Chương 101 - Di hồn

141 15 1
                                    

Chương 101: Di hồn

Mây bay trôi đi, cảnh vật tan biến.

Tịnh Tư tay áo rộng đứng trên hồng kiều. Tịnh Quan ở bên ngoài đã lâu cũng nghe được tin tức quay về, lúc này đang ngồi dưới chân nàng đong đưa hai chân. Tuy rằng tư thế biểu cảm của bọn họ khác hẳn nhau, chỉ quyết trên tay cũng không hề lơi lỏng. Hai luồng hào quang màu đen và trắng xoay quanh phía sau hai người như cá bơi, chính là hình ảnh của thái cực lưỡng nghi, tác động khiến nước dưới hồng kiều cũng thuận theo lưu chuyển. Dương Viêm và Âm Vân ở dưới mặt nước dây dưa giao hòa, từ giữa hiện lên chúng sinh bách thái, nhưng chỉ thoáng đã qua không còn hình bóng.

Đạo Diễn thần quân bế quan tại Vấn Đạo đài, chính là nơi sâu xa nhất trong Nhật Nguyệt trì này.

So với Trọng Huyền cung nằm trên cả tòa tiên sơn lơ lửng giữa trời, Thiên Tịnh sa phía trên chiếm diện tích thực sự quá mức nhỏ bé. Nhưng mà người ta nói Tu Di giới tử có kích thước tương ứng, nơi này tuy chỉ là một góc, bên trong lại chứa đựng một cõi cực lạc. Vùng tịnh thổ này chính là nơi ở của thần linh, ngay cả Tam Bảo sư, cũng chỉ có Thiên pháp sư Thường Niệm mới có thể đặt chân vào trong đó.

Tịnh Quan không chỉ một lần tưởng tượng, dưới Nhật Nguyệt trì có một cái thế giới nhỏ hay không, vì Thiên Tịnh sa vốn là ở bên trên Trọng Huyền cung. Nhưng hắn vô số lần ngước nhìn không trung, đều không thể nhìn thấy nơi huyền diệu này mảy may.

So với vẻ ngây thơ mạnh mẽ hiếu kỳ giống như trẻ con kia của hắn, Tịnh Tư lại quá vô vị. Cùng ở đây hộ pháp, hắn đã rướn cổ lên xuống nhìn xem vô số lần, cơ hồ trông đến mòn con mắt, nữ nhân này lại hoàn toàn không nhúc nhích tựa như tượng đá. Tịnh Quan bĩu môi, đột nhiên hỏi: "Ta nghe nói Tư Tinh Di lần này bị thương không nhẹ?"

"Không chết được!"

"Vậy thì tốt. Dù sao thân thể thiên linh ngàn năm khó gặp. Hắn nếu mà "thân tử đạo tiêu", chúng ta còn phải nhọc lòng tìm tiếp một người để thần giáng." Trong mắt Tịnh Quan tinh quang khẽ động "Nhưng mà lần này có Tôn thượng tự thân giáng lâm, tổn thất còn lợi hại như vậy, xem ra trong trận chiến Đàm cốc có rất nhiều cạm bẫy."

Tịnh Tư không nói một lời, Tịnh Quan đầy hứng thú truy hỏi: "Nếu không phải Tôn thượng phát hiện tung tích Tâm Ma, lâm thời cải biến chủ ý, các ngươi sẽ thật sự thấy chết mà không cứu sao?"

"Việc này đã thành chú định, không cần nghĩ vô ích."

"Ngươi là chê ta nói nhiều." Tịnh Quan giả vờ ai oán "Ta chỉ thấy ngươi dường như tâm tình không tốt, lảm nhảm đùa ngươi nói vài ba câu giảm bớt một chút thôi... Bất quá, lần này Tư Tinh Di bị thương đến căn cơ, Phượng Vân Ca tuẫn đạo mà chết, chưa nói đến tổn hại trong đó rất nhiều đệ tử, ngươi là cung chủ vì thế tức giận cũng là chuyện đương nhiên."

Tịnh Tư bỗng nhiên nhếch miệng, âm thanh vô cùng lạnh lẽo: "Phượng Vân Ca chết ở Đàm cốc là hắn cầu nhân được nhân. Nếu như hắn lấy tư cách tà ma mà sống, ta cũng sẽ đích thân để cho hắn an nghỉ thiên thu!"

"Lời này người ngoài nghe, bọn họ còn không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Dù sao Phượng Vân Ca những năm gần đây nỗ lực cứu tử phù thương, đối với Trọng Huyền cung cũng là tận tâm tận lực. Thái độ ngươi như thế sẽ khiến người lên án." Tịnh Quan chuyển đề tài "Chẳng qua, nghe ý này của ngươi, có vẻ không cho rằng yêu hồ Tây Tuyệt kia giết Phượng Vân Ca là sai?"

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ