Chương 75 - Hoa rơi

189 15 2
                                    

Chương 75: Hoa rơi

Một ngàn ba trăm năm trước, Đạo Diễn thần quân còn là truyền thuyết mờ mịt trên Bắc Cực đỉnh, Tam bảo sư quanh năm bế quan, Linh tộc như một bãi cát rời rạc. Mà Nhân tộc mặc dù đã từ bộ tộc quần cư chuyển sang dựng nước xây thành, có văn tự, lễ nhạc và công pháp truyền thừa của riêng mình. Nhưng lúc đó hai tộc Yêu, Quái cường thịnh, Nhân tộc hoàng triều thời kỳ đầu khó tránh khỏi việc phải dựa vào một phe hoặc sinh bất hòa với phe khác. Cho nên Nhân quân chỉ hữu danh vô thực, đa số tuổi thọ các triều đại đều ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ dùng truyền khẩu hoặc bút triện để truyền thừa kinh nghiệm tinh túy nhiều đời lại, làm nền tảng cho sự phát triển của Nhân tộc sau này.

Huyền La ngũ cảnh đi đến một giai đoạn trọng yếu, hai trạng thái tiến lùi khác biệt đồng thời xuất hiện cùng một thời kỳ, khiến cho tứ tộc ngoại trừ để ý tự thân, cũng tập trung ánh mắt nhiều hơn vào những tộc khác. Nhưng bọn họ đều không ngờ tới, uy hiếp lớn nhất không phải bắt nguồn từ lẫn nhau, mà là ẩn giấu từ lâu dưới lòng đất.

Từ khi tam giới phân chia, chúng sinh khai trí, trong thiên địa tự hình thành quy tắc vận hành, có thứ nhẹ trong nổi lên, dĩ nhiên cũng phải có thứ nặng đục chìm xuống. Thôn Tà uyên trong Quy Khư địa giới có thể tự phát hấp thu uế khí bẩn thỉu phía trên truyền xuống, sinh ra Ma tộc có đủ tam độc. (*)

[(*) tam độc: tham (tham lam), sân (nóng giận), si (si mê)]

Theo thời gian trôi qua, chủng tộc từ từ cường thịnh, Ma tộc không còn thỏa mãn với việc tiếp tục làm con rùa rụt cổ dưới lòng đất, thèm khát mở rộng về phía Huyền La. Nhưng mà chúng dù sao cũng sinh trưởng trong Quy Khư, đối với nội tình thực tế của Huyền La hiểu biết rất ít, không thể tùy tiện dốc hết toàn lực. Vì vậy, chúng muốn thành lập một cái cứ điểm bí mật, dương đông kích tây để quần ma lặng yên lẻn vào Huyền La. Như vậy mặc dù tốn thời gian công sức, lại an toàn lâu dài hơn.

Ở trong ma tộc, chỉ duy nhất Ưu Đàm Tôn có thể dựa vào khả năng linh thức gửi thể mà tùy ý lui tới tam giới, cứ điểm nàng chọn chính là ở Phù Mộng cốc có 800 dặm núi lớn làm bình phong thiên nhiên. Nơi đây núi non trùng điệp, mặc dù vị trí ở vào trung bộ của Bắc Cực cảnh, nhưng lúc đó Trọng Huyền cung chưa lập, Linh tộc đa phần tập hợp ở phía bắc tiềm tu, chúng sinh phía nam vật lộn với cuộc sống khó khăn, trong núi này càng long xà hỗn tạp. Ưu Đàm Tôn sau mấy ngày lẳng lặng quan sát, đã lựa chọn một nhánh Nhân tộc trong đó.

Nhân tộc trong Phù Mộng cốc không nhiều, nhưng cũng không phải là ít, dẫn đầu chính là bộ tộc Tân thị. Bọn họ không chỉ có danh phổ và chữ viết truyền thừa, còn nắm giữ công pháp Hương Hỏa đạo từ thời viễn cổ. Đáng tiếc công pháp này mặc dù cổ xưa nhưng lại không tinh, trong Tân thị cũng không có anh tài nào được trời cao ưu ái. Thế cho nên, bọn họ dùng công pháp này mặc dù có thể miễn cưỡng ở trong sơn cốc kiếm sống, nhưng không có cách nào ngang hàng với đám yêu tà quỷ mị để che chở đồng tộc, do vậy thường mang lòng bất khuất không cam.

Vì thế, Ưu Đàm Tôn mượn suy tưởng này đi vào giấc mộng, lấy ngũ cảm siêu việt của nàng, điên đảo mê thuật tóm chặt được tâm Tân thị, cùng bọn họ ký kết khế ước: Tân thị dâng cho nàng linh hồn và lòng trung thành, Ưu Đàm Tôn cho bọn họ sức mạnh cường đại và che chở.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ