Chương 37 - Thủy vực

271 20 5
                                    

Chương 37: Thuỷ vực

Trăm trượng lầu cao phủ tuyết dày, ngàn dặm Băng nguyên mù sương bay.

[(*)Băng nguyên: vùng đất đai rộng lớn bằng phẳng (bình nguyên) phủ băng tuyết]

Đây là miêu tả Hàn Phách thành của Liễu Tố Vân. Mộ Tàn Thanh trên đường đi không chỉ một lần tưởng tượng qua dáng dấp toà thành trì này, nhưng y không ngờ địa thế Hàn Phách thành lại hung hiểm đến như vậy. Ngoại trừ Băng nguyên quanh năm tuyết phủ phía sau và một dòng sông rộng lớn phía trước thì không còn đường nào có thể đi vào. Nếu là người xuôi nam cũng chỉ có một đường xuyên qua Băng nguyên, mà kẻ đi lên phía bắc cũng chỉ có qua sông mới đến được thành lâu.

Con sông lớn này chính là đoạn giữa của Ngọc Long giang, dòng nước chảy xiết mênh mông cuồn cuộn. Trên mặt sông trôi nổi những tảng băng còn chưa tan hết kích thước to nhỏ đủ loại, phía dưới lại không thiếu đá ngầm, thân thuyền chỉ hơi không lưu ý sẽ bị va vào. Nếu không phải tài công kỳ cựu quanh năm ở đây kiếm sống, cũng không ai dám tùy tiện qua lại.

Ngoài ra, lại còn có yêu vật thủy sinh ngủ đông phía dưới, chủng tộc đa dạng, số lượng không ít, một khi chọc giận chúng ắt sẽ bị lật thuyền, rơi xuống làn nước lạnh lẽo thấu xương, bị chúng gắt gao vây lại, xông lên ăn sạch sành sanh. Vì vậy cho dù là khách nhân tự phụ đến cỡ nào, chỉ cần không có bản lĩnh nghiêng trời lật đất, đều phải ngoan ngoãn đi theo đúng lộ trình trên lệnh bài.

Trên không trung mây đen dày đặc tựa hồ sắp mưa, cuồng phong thổi cánh buồm căng gió, những cơn sóng đột nhiên đánh tới hết lần này đến lần khác, khiến chiếc thuyền bình thường này lắc lư chao đảo. Cũng may người tài công kinh nghiệm phong phú, yêu vật dưới nước cũng đã nhận được lệnh tin, bốn con ngư yêu ở phía trước mở đường hộ tống, hải tảo tựa như tóc mọc dài mấy trượng trong nước, bám vào mép thuyền kéo nó vượt qua sóng gió.

[(*) hải tảo: rong biển]

Mộ Tàn Thanh đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn tòa thành cơ hồ hòa cùng băng tuyết thành một thể ở phương xa kia. Từ góc độ này nhìn sang, tường thành dài liên miên như một con rồng khổng lồ vắt trên vách núi, tựa hồ kéo dài tới hơn trăm dặm khiến người vừa thấy đã sinh lòng kính nể.

Y nhìn không được bao lâu, lại có một cơn sóng đánh tới. Mộ Tàn Thanh lần này rốt cuộc nhịn không được, quay đầu lập tức ói ra.

Đại hồ ly từ bé đã ở trên bờ đi lại nhảy nhót, cho dù thành yêu quái bản lĩnh thông thiên cũng sẽ bị say sóng.

Văn Âm khoác áo choàng viền da hươu từ trong khoang thuyền đi ra, nghe thấy Mộ Tàn Thanh nằm nhoài trên mép thuyền sống dở chết dở phát ra tiếng nôn khan, hắn theo tiếng động lần qua, mò được một con hồ ly run lập cập.

Hắn ôm hồ ly vào lòng, nín cười: "Ngài nếu say sóng làm sao lại không ở trong khoang thuyền ngủ, còn lên đầu thuyền làm cái gì?"

Mộ Tàn Thanh chóng mặt đến muốn thoi thóp, làm gì có sức lực trả lời hắn; Y tìm được nơi ấm áp bèn biến thành một con hồ ly to cỡ bàn tay, vùi đầu vào ngực người nọ, chỉ lộ ra nửa cái mông lông xù và một cái đuôi. Văn Âm không hề có một tiếng động nở nụ cười, nhét y vào trong vạt áo mình, quay người trở về khoang thuyền.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ