Chương 11 - Sa Bà

296 16 5
                                    


Chương 11: Sa Bà (*)

Tất cả nhân quả nghiệp chướng, bao nhiêu vướng mắc quấn thân, hoặc vô ý bắt đầu, hoặc cố tình mà phát, quay nhìn lại đều tựa giấc mộng Nam kha. Con người khi say hoan ca lả lướt, tỉnh lại chỉ còn phù vân...

Bàn tay tái nhợt không chút màu sắc vuốt ve từng tấc từng tấc trên bộ lông cháy đen, đầu ngón tay chạm vào miệng vết thương, động đến lớp thịt nửa sống nửa chín bên trong, vậy mà con hồ ly vẫn không nhúc nhích, thật giống như đã chết.

Nhưng mà Cầm Di Âm còn có thể nghe thấy tiếng hít thở kéo dài hơi tàn của nó, tuy yếu ớt cũng không hề đứt đoạn.

Ngón tay tại cổ họng hồ ly hơi ngừng lại. Chỉ cần hắn thoáng dùng sức, nó có thể kết thúc thống khổ vãng sinh cực lạc. Tuy là trăm năm tu hành một chốc tan biến, dù sao cũng tốt hơn là sống không bằng chết.

Không biết có phải là nhận ra được nguy cơ hay không, hồ ly sống dở chết dở vậy mà nhúc nhích một chút. Thân thể nho nhỏ ở dưới tay hắn không thể khống chế phát run, bàn chân móng vuốt cào cào, theo bản năng muốn chạy trốn để giữ mạng.

Cũng không phải sợ chết, mà là không cam lòng.

Cầm Di Âm không phải chưa từng thấy sinh linh kiên nghị. Tính cách bản năng như vậy thường thường thuộc về hàng ngũ linh trưởng bẩm sinh đã được khai trí. Thiên đạo mặc dù công bằng lại phù phiếm, hồn phách kiên trì rất nhiều, mà ngay từ lúc ngưng hiện ban đầu đã quyết định thiên mệnh căn cơ, kẻ có thể chống lại cũng không có mấy. Những thứ này cũng không nên thuộc về một con hồ ly xuất thân nơi hoang dã.

Hắn đã nhấm nháp qua một giọt tinh huyết của Yêu hồ. Phải biết rằng yêu loại tu hành không dễ. Đối với hồ tộc mà nói, số đuôi là tiêu chí đạo hạnh tăng tiến của chúng. Từ một đến chín, một đuôi ứng với một tầng đại cảnh giới, đến chín là cực hạn cuối cùng. Hồ tộc trời sinh đã có mị thuật, tự nhiên theo con đường thải bổ (*). Vì vậy đa số hồ tu trong thiên hạ là hạng dùng thanh sắc mê hoặc người, dù có kẻ đại thành, cũng khó tránh khỏi lâm vào ngõ cụt, tiến cảnh nhanh nhưng căn cơ lại bất ổn, đến cuối cùng không tiến trái lại thụt lùi, rơi vào ma chướng.

[(*) thải bổ: kiểu tu hành hấp thu tinh khí của người khác để bồi bổ cho bản thân ấy]

Nhưng mà Cầm Di Âm nếm qua giọt tinh huyết kia không hề có uế khí hỗn tạp. Ngoại trừ vị tanh ngọt nguyên thủy của huyết dịch, cũng chỉ có một luồng khí tức mãnh liệt như rượu mạnh.

Đạo tu hành của Mộ Tàn Thanh, là từ trong đánh đánh giết giết tìm ra con đường. So với tu sĩ nhân tộc giết chóc đúng theo luật lệ phép tắc hay đám yêu ma quỷ quái thay đổi thất thường, sinh sát thắng bại đều là chuyện vô vị. Yêu hồ từ trong tinh phong huyết vũ giương nanh lộ vuốt, vẫn cứ sống qua bao năm tháng chìm nổi bất định.

Y chịu đựng gian nan cực khổ hơn bất kỳ Yêu hồ nào trên thế gian, nhưng cũng sẽ đi lâu đi xa hơn bọn họ.

"..." Khóe miệng Cầm Di Âm nhẹ nhàng cong lên một chút.

Bàn tay dời xuống, nâng đầu Yêu hồ lên. Cặp mắt đỏ như máu kia đang khép hờ, miễn cưỡng nhướng nhướng mi cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng mơ hồ.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ