Chương 122 - Sụp đổ

115 13 3
                                    

Chương 122: Sụp đổ

Cơ Khinh Lan đã sắp quên đây là chuyện bao nhiêu năm trước.

Hắn về tới toà cung điện huy hoàng rực rỡ kia, những cây nến đỏ ở trên đế chạm trổ hoa văn không ngừng cháy, trong tầng tầng rèm lụa có tiếng sênh ca náo nhiệt vọng ra. Cho dù trên bầu trời mây đen dày đặc, vương triều bấp bênh trong mưa gió này còn đang trắng đêm hoan lạc.

Cơ Khinh Lan như một cô hồn vô chủ, ở giữa cung thất hoa mỹ trôi nổi bất định, rốt cuộc đi đến Trường An cung là nơi Hoàng hậu ở. So với những cung điện khác say sưa nhã nhạc, nơi này hiện ra đặc biệt yên tĩnh. Toàn bộ cung nhân đều bị đuổi ra, câm như hến mà canh gác bên ngoài. Từ trong cửa điện đóng chặt mơ hồ truyền đến tiếng vật phẩm xoang xoảng vỡ nát, cùng với tiếng khóc của nữ nhân.

Hắn xuyên cửa vào, nhìn thấy nam nhân thân mặc long bào đang nổi trận lôi đình, khuôn mặt không còn trẻ tại thời điểm nổi giận hiện ra cực kỳ dữ tợn khủng bố. Nữ nhân trước mặt hắn mang một cái bụng to tròn, khó khăn quỳ gối giữa đống hỗn loạn đầy, khóc lóc thảm thiết khẩn cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không muốn đem công chúa tế trời, rằng đó đều là Đại Tế ti lừa gạt, cho dù công chúa bị hiến tế, bọn họ cũng không thể chống đỡ được cung đao thiết kỵ của Ngự thị phạt quân, so với cầu thần bái quỷ, không bằng tử chiến đến cùng.

Lời này của nàng chọc giận đế vương đang say. Hắn một cước đá tới, nữ nhân nhất thời ngã nhào xuống đất, tiếng đế vương phẫn nộ mắng chửi im bặt đi. Hắn nhìn thấy máu tươi bỗng nhiên nhỏ xuống chiếc váy áo màu vàng óng.

Hoàng hậu đang mang thai, vốn đã bởi vì quốc sự gia tình mà lo nghĩ, hiện tại lại trúng một cước này, các ngự y dùng hết bản lĩnh cũng chỉ có thể tạm thời giữ thai, nhưng không cách nào bảo đảm sinh mệnh nho nhỏ này có thể bình yên giáng thế.

Cơ Khinh Lan đứng ở bên giường muốn chạm vào khuôn mặt tái nhợt kia, đầu ngón tay lại như xuyên qua không khí.

Hoàng hậu hôn mê bất tỉnh, công chúa một lần cuối cùng bái biệt mẫu thân, sau đó phủ thêm pháp y bị đẩy tới đàn tế thần. Một hồi liệt hỏa đưa nàng thiêu thành tro, lại đốt không được thiên quân vạn mã của Ngự thị, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nguy cấp.

Đế vương tự mình nghênh chiến, cuối cùng bại binh trở về. Vương thành bị phong tỏa từ bên trong, trong cung không còn một tiếng động. Hắn như phát điên, giết không biết bao nhiêu người muốn chạy trốn, cuối cùng thả Đại Tế ti từ trong địa lao ra ngoài, muốn một cái biện pháp trả thù Ngự thị.

Đại Tế ti vì mạng sống, dâng lên một độc kế bí truyền: vào thời gian nửa đêm, mổ bụng Hoàng hậu lấy thai nhi ra, đóng Chú Hồn đinh vào đầu thi thể, dùng da tóc hoặc huyết nhục kẻ thù hạ chú, ba ngày sẽ có thể luyện thành thiên sát quỷ anh, theo khí tức giết người, không chết không ngừng.

Buổi tối ngày hôm ấy, Cơ Khinh Lan đứng ở ngoài điện, cùng đế vương sóng vai nghe tiếng kêu thảm thiết bên trong chuyển từ thê lương đến tắt lịm.

Nàng tuy rằng là Hoàng hậu cao quý, nhưng mà sinh không gặp thời, không gặp được trượng phu, không chỉ không che chở được cho nữ nhi ấu tử, mà còn không giữ được mạng của mình, cho đến chết chỉ đổi được một cái thụy hào trống rỗng. Kẻ duy nhất nhớ tới nàng chỉ có tử sĩ làm bạn nhiều năm.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ