Chương 99: Kẽ hở
"... Tà ma vô đạo, xâm phạm ranh giới. Hiện giờ Đàm cốc lâm nguy, chúng sinh nơi đây chết trong đại kiếp nạn, bi thương vô hạn."
Tinh đồ mênh mông che kín bầu trời, bóng người mờ mịt đứng trên đám mây, quan sát sơn cốc phía dưới ma chướng nảy sinh, mặt không hề cảm xúc.
"Quần ma tạo sát, nghiệp chướng khó tiêu, phán chịu thiên phạt, thân hồn đều diệt, vĩnh viễn không siêu sinh!"
Từ trong cổ họng những sơn dân đã hoàn toàn biến đổi phát ra tiếng gào thét như dã thú, dùng thân thể liều mạng đập vào kết giới do tinh quang tạo thành cho đến lúc sứt đầu mẻ trán máu chảy thịt bong. Trên kết giới lưu lại hàng ngàn, hàng vạn huyết thủ ấn, lại rất nhanh biến mất. Gió mang theo khí tức tử vong vây toàn bộ âm thanh ở nơi này, không truyền ra nhân gian đôi câu vài lời.
Hắn muốn nói điều gì, lại bị một bàn tay gắt gao che kín miệng, đè hắn nằm rạp xuống nơi hắc ám sâu xa nhất, không để cho hắn bại lộ trong đôi mắt lạnh như băng kia.
Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng nổ cực lớn trong đời chưa từng thấy từ chân trời xa xôi truyền đến. Cuồng phong mang theo lưu tinh đổ ập xuống, trọng lực đủ để phá hủy tất cả, ép tới nền đất đều lún sâu. Trong chớp mắt như vậy, hắn cảm thấy mình như bị nghiền nát thành từng mảnh.
Trong ngực hắn ôm một con hồ ly đang thoi thóp, da lông trắng như tuyết đều bị máu nhuộm đỏ, nhịp tim nhỏ bé vô hình đó chính là hy vọng lớn nhất của hắn lúc này, nhưng rốt cuộc nó vẫn không thể tỉnh lại.
Người phía sau lưng vẫn tiếp tục đè hắn cúi thấp đầu, uốn cong thân thể mình thành một cái lồng bảo vệ, bao phủ hắn đang co ro cuộn tròn bên dưới. Áo bào sẫm màu đầy vết máu loang lổ bao trùm tầm mắt hắn. Hắn nỗ lực muốn quay đầu, chỉ nhìn thấy cánh tay chống bên cạnh mình nắm chặt một cành bạch ngọc lá rũ xuống. Vô số dây leo dẻo dai xanh biếc từ đó mọc ra, bọc bọn họ trong một cái kén màu lục, như một chiếc thuyền con trôi nổi trên dòng sông hắc ám.
Dây leo xanh biếc bị máu nhuộm đỏ, bàn tay nắm cành bạch ngọc gân xanh lộ ra. Hắn có thể nghe được âm thanh dây leo từng tầng từng tầng đứt gãy lại cấp tốc sinh trưởng, cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ bả vai bị máu tươi không ngừng thấm ướt. Trong mơ hồ, bàn tay bịt miệng hắn lỏng ra, toàn bộ Hắc hà (*) cũng ở dưới thiên uy khuấy động nổi sóng, hình thành một cái vòng xoáy nuốt chửng tất cả, bao gồm cả cái kén xanh biếc sắp vỡ vụn này.
[(*) dòng sông đen, ô nhiễm]
"Không......!"
Trong bóng tối vô biên vô hạn, hồng y quỷ tu nằm co quắp rốt cuộc thức tỉnh. Hắn đột ngột ngồi phắt dậy, rõ ràng xung quanh không có gió, vào thời khắc này lại lạnh đến mức toàn thân run lẩy bẩy.
Cơ Khinh Lan gần như mê man liếc nhìn bốn phía. Hắn phát hiện mình quả thật là nằm ở trong một cái Hắc hà, bởi vì gần bờ cho nên nước rất cạn. Chỉ là trong nước hàn ý thấu xương buốt hồn, dù cho hắn không có thân thể máu thịt chân thực, cũng cảm thấy lạnh giá.
Nơi này là Quy Khư. Cơ Khinh Lan sau khi thu hồi thần trí rất nhanh nhận ra vị trí hoàn cảnh của mình. Ký ức trước khi mê man cũng quay trở về trong đầu, lúc này mới dám khẳng định vừa nãy chỉ là mình nằm mơ.