Chương 9: Trừng phạtMộ Tàn Thanh thu lại nỗi lòng, nhìn Cơ Khinh Lan ý cười không đổi. Chuyện này e rằng hắn tâm cứng như sắt miệng kín như hến. Vì vậy nó cũng không tiếp tục phí công truy hỏi, mà há miệng phun ra một làn khói màu xám.
Làn khói xám kia tụ lại không tan, ở giữa không trung xoay quanh thành hình, chỉ trong khoảnh khắc hóa thành dáng dấp nữ nhân tóc tai rũ xuống.
Gió vừa thổi, thân thể Nhiễm nương lập tức lảo đảo một chút, cũng may rất nhanh đã tụ trở lại. Trên mặt nàng huyết lệ chưa khô, giương mắt nhìn Mộ Tàn Thanh và Cơ Khinh Lan, đôi môi mấp máy mấy lần, mơ hồ vẫn là đang gọi "Bảo nhi".
Chờ đợi hai mươi tám năm lại bị thân tử cầm dao giết, bất kỳ người mẹ nào cũng không thể dễ dàng tiếp thu việc này. Nhưng mà nàng cũng nghe được lời Tịnh Quan nói: Nếu như nhi tử của mình thuận theo thiên ý giết nàng, sẽ thoát khỏi chấp niệm, trở thành minh chủ của vạn dân.
Thiên ý chú định, nhi tử của nàng không những có thể sống sót rất tốt, còn có thể lên ngôi cửu ngũ; Thiên ý chú định, nàng chung quy không thể chờ được nhi tử tha thứ, mà chỉ là một kiếp đạo của hắn.
Ngày xưa nàng dùng một thân máu thịt của mình làm thức ăn cứu mạng hắn, bây giờ một tia tàn hồn của nàng sắp thành một bậc thang để hắn bước lên quân lâm thiên hạ.
Một khắc đó, hết thảy tình cảm tích trữ đồng loạt bạo phát, Nhiễm nương dùng hết lý trí cuối cùng, khắc chế mình không nói ra chân tướng năm xưa, chờ đợi thiên ý giáng xuống.
Nhưng nàng không ngờ Mộ Tàn Thanh dám cãi ý trời, càng không ngờ Ngự Tư Niên sẽ bỏ qua địa vị minh chủ dễ như trở bàn tay, vì bọn họ ngăn cản Tịnh Quan.
Hiện tại nàng chạy thoát, lại buồn vui lẫn lộn, một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể vội vàng nhìn Mộ Tàn Thanh và Cơ Khinh Lan.
Cơ Khinh Lan cười không nói, Mộ Tàn Thanh lỗ tai rung một cái, nói: "Một người có thể giữ được lương tri, tương lai mới có thể bảo vệ được bản tâm trước quyền dục. Lão thiên gia nếu mà có mắt, nhất định sẽ để cho hắn làm một Hoàng đế chân chính. Nhiễm nương, đừng khóc! Ngươi yên tâm đi đi thôi!"
Nữ nhân cả người tối tăm rốt cuộc thả lỏng mi mục, lộ ra một nụ cười với nó.
Làn khói màu xám ngưng tụ thành hình nhanh chóng tản đi. Cuối cùng, Nhiễm nương duỗi cánh tay đã trở nên gần như trong suốt, nhẹ nhàng vuốt ve lên đầu Yêu hồ một cái, sau đó lập tức tiêu tan trong gió.
Mộ Tàn Thanh nghĩ, sau này hàng năm mình mất một chỗ để đi. Nhưng mà... cô hồn khổ sở chờ đợi hai mươi tám năm, cuối cùng cũng có chỗ trở về.
Xem như là chuyện tốt đi.
Nó nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy vướng bận từ lâu trong lòng cũng tản đi, chỉ phút chốc linh đài thanh minh, một dòng nước ấm từ đỉnh đầu thông suốt ngũ tạng bách hài (*). Ngay sau đó, từ xương sống truyền đến một nguồn sức mạnh, cưỡng bách nó đứng thẳng dậy; Tứ chi nhanh chóng dài ra lớn lên, móng vuốt tách thành ngón tay thon dài hữu lực; Bộ lông rút đi, chỉ có phần lông trắng trên đỉnh đầu càng ngày càng dài, chậm rãi biến thành một mái tóc bạc như sương.