Chương 69 - Linh Khôi

155 14 0
                                    

Chương 69: Linh Khôi

A Linh là một con chim gỗ.

Chủ nhân của nàng có một đôi tay tuyệt diệu, có thể từ một mảnh gỗ khô mục làm thành cánh tay khiến người tàn tật có khả năng xách nặng một lần nữa, có thể trả lại đôi mắt cho chim ưng mù phóng tầm mắt tới trời cao, cho dù là một con chó hoang trải qua hắn cải tạo, cũng có thể đứng thẳng đi lại miệng nói tiếng người. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy nửa đoạn cây khô vùi trong đất, hắn vì một chút màu xanh biếc quật cường cầu sinh phía trên mà động dung, bèn điêu khắc mảnh gỗ này thành một con chim nhỏ trông rất sống động, còn tỉ mỉ tô màu điểm mắt. Con chim vốn chất phác lập tức chớp chớp mắt nhìn, phành phạch vỗ cánh ở trong phòng bay loạn xạ.

Chủ nhân nói: "Từ bây giờ ngươi tên là A Linh, ta là Bắc Đẩu."

Bắc Đẩu là Thiếu chủ Thiên Cơ các trong Trọng Huyền cung. Hắn chưa kế thừa được cơ quan đạo pháp thiên biến vạn hóa, lại tinh thông Linh Khôi thuật, tuổi còn trẻ đã có trình độ thâm hậu. Đối với hắn mà nói, A Linh chỉ là tạo vật hết sức bình thường, nhưng mà với A Linh, Bắc Đẩu là chủ nhân duy nhất của nàng.

Cái đầu gỗ kia của nàng không chứa được tình đời hỗn loạn, chỉ có bản năng ỷ lại đối với Bắc Đẩu, mỗi ngày đứng ở bả vai hắn yên tĩnh như một món đồ trang sức. Đáng tiếc Bắc Đẩu tuy rằng không ngại, nhưng mà Các chủ chướng mắt. Ngày đó bọn họ mới vừa đi tới Thiên điện của Thiên Cơ các, lập tức có một con mèo đen đột nhiên xuất hiện, cắn rớt nửa cái cánh của A Linh, sau khi bị Bắc Đẩu chộp lấy đã ở trong tay hắn biến thành một mảnh giấy.

U Minh ngồi trong điện đọc sách, thấy bọn họ đến cũng chỉ cười nhạt một tiếng đặt sách xuống. Bắc Đẩu rót một chén trà cho hắn, cầm quyển sách kia ghép mảnh giấy vào, chớp mắt trùng khớp không một dấu vết với một tờ trong đó. Hai thầy trò đều lẳng lặng cười không nói, chỉ có A Linh run lẩy bẩy.

Sau khi rời đi, Bắc Đẩu dùng vật liệu gỗ tu bổ lại cánh cho nàng, ngay cả màu sắc cũng đổi thành màu vàng nhạt tươi mới, sau đó đưa nàng đi Tư Thiên các, treo ở trước Quan Thế đài.

"Tiểu tước, ngươi đã có linh, nên ở đây nghe kinh kệ. Sau khi thụ trăm năm hương khói là có thể mở trí hoá hình, lúc đó sẽ làm đệ tử Tư Thiên các đi." Bắc Đẩu lấy ngón tay điểm nhẹ lên đầu nàng "Không cho phép lén lút trở về tìm ta, sư phụ sẽ tức giận!"

A Linh gấp đến độ muốn quẳng cả cánh, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn Bắc Đẩu rời đi. Nàng vốn muốn đuổi theo, lại nhớ tới ánh mắt U Minh: nếu như nàng trở lại bên người Bắc Đẩu, lần sau con mèo đen kia sẽ cắn nát nàng nuốt vào trong bụng.

Bắc Đẩu giải khai Linh Khôi phù khống chế, để cho nàng mệnh lệnh cuối cùng chính là tu hành. A Linh từ đó lưu lại Tư Thiên các, quả nhiên trăm năm sau hóa nhân hình, thành một đệ tử bình thường trông coi Quan Thế đài. Nếu không phải trên người suốt trăm năm vẫn khoác bộ quần áo lông mịn màu vàng bất biến, e rằng nàng cũng đã quên bản thân mình chỉ là một con chim gỗ được sơn.

A Linh nhớ Bắc Đẩu, nhưng cũng không dám vượt qua Lôi trì nửa bước. Không ngờ lần đến Đàm cốc này, vậy mà có thể cùng Bắc Đẩu đồng hành.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ