Chương 39: Dị thường
Văn Âm ở ngoài điện đợi gần hai canh giờ, Mộ Tàn Thanh mới từ bên trong đi ra. Hắn nghe được tiếng bước chân cố tình giậm mạnh lập tức xoay người, còn chưa kịp mở miệng đã ho khan mấy tiếng.
Hàn Phách thành thực sự quá lạnh. Yêu tộc nơi này hoặc tu vi cao thâm không sợ nóng lạnh, hoặc da dày thịt béo chịu đựng cực kì tốt. Hắn mang cái túi da phàm nhân bệnh tật triền miên này khó tránh khỏi phải bị chút tội. Cũng may Mộ Tàn Thanh tuy rằng không hiểu phong tình, đến cùng vẫn biết ấm lạnh, thấy hắn run cầm cập bèn đặt bàn tay lên lưng, truyền qua một luồng yêu lực mang theo ấm áp nhu hòa.
Dòng khí ấm rất nhanh tỏa đi toàn thân, Văn Âm nắm chặt tay Mộ Tàn Thanh, nhẹ giọng hỏi: "Có manh mối gì không?"
"Khó nói, trước tiên đi nhìn xem hẵng." Mộ Tàn Thanh trong lòng mải suy nghĩ, cũng không chú ý ngữ khí Văn Âm lúc này đặc biệt ôn nhu.
Y thử ba lần, không chỉ không thể phát chú văn ra ngoài, ngay cả Liễu Tố Vân đóng tại bến đò ngoài thành cũng đứt đoạn liên lạc. Cảm giác này thực sự không ổn, nhưng mà y cũng không tùy tiện biểu hiện ra vẻ lo âu gì.
Bạch Thạch được Ngân Nha gọi vào thông báo vài câu, rất nhanh đã tiến đến bên cạnh Mộ Tàn Thanh, nói: "Sứ giả, xin mời đi theo ta."
Bộ thi thể quái lạ mang về từ Băng nguyên kia dĩ nhiên không thể lưu lại trong Khô Vinh điện, nó được đặt ở một băng thất (*) phía Tây Nam nội thành để tránh khỏi hư thối. Bạch Thạch mới vừa mở cửa ra, hàn khí đã phả vào mặt, Mộ Tàn Thanh thành thật rùng mình một cái, lôi hỏa chân nguyên trong cơ thể tự động vận chuyển, đẩy sức mạnh âm hàn thấu xương này ra ngoài. Văn Âm bên cạnh không nhịn được nhích đến gần y thêm một chút, tóc mai và lông mày vậy mà kết một tầng sương.
[(*) băng thất: căn phòng bằng băng]
Mộ Tàn Thanh nheo mắt lại: "Tứ âm Huyền Băng, thành chủ thật là mạnh tay."
Tứ âm Huyền Băng chính là bảo vật âm hàn hiếm thấy, sinh ra dưới biển băng, trăm năm mới ngưng tụ dày cỡ một bàn tay, là nguyên liệu thượng hạng để rèn đúc pháp khí âm tính. Nhìn khắp Huyền La giới, cũng chỉ hai cảnh Tây Tuyệt, Bắc Cực mới có. Hàn khí mức này phải tiêu hao không ít Huyền Băng, Ngân Nha trái lại cam lòng lấy nó để bảo tồn thi thể.
Bạch Thạch cười khổ nói: "Sứ giả có chỗ không biết, thi thể này quái lạ vô cùng. Ngài... nhìn sẽ biết."
Mộ Tàn Thanh thoáng nhướng mày, siết chặt tay Văn Âm thêm một chút, cùng hắn đi vào.
Băng thất này không lớn, bên trong từ vách tường tới nền đất đều do những khối băng dài chất lên nhau nghiêm mật không có khe hở. Không có ánh nến, chỉ dựa vào một viên minh châu từ biển sâu để lấy sáng. Ngay giữa phòng có một Huyền Băng đài dài rộng, phía trên đặt một bộ thi thể cao to.
Thi thể này cực kỳ quái lạ, cao khoảng một trượng, thân hình dị dạng, lưng mọc cánh bằng xương, như chim mà không phải chim, đầu chiếm gần một nửa thân thể, trên đỉnh còn sinh bốn cái sừng. Nhưng mà nó có đôi cánh tay giống tay người, chỉ là đốt ngón tay to lớn cốt cách khá dài, trong lòng bàn tay còn gắt gao nắm chặt một cái chuỳ đầu nhọn.