Chương 96

230 24 4
                                    

Quà năm mới sau bao ngày mất tích nhé mn. Luôn yêu thương~

Giữa căn phòng nơi những cánh cửa sổ lớn dường như đã được kéo rèm như để ánh sáng gột rửa cho mọi tội lỗi đã từng xảy ra ở đây, người ngồi đó, ở nơi ánh sáng như giao thoa với nhau bất động như một con búp bê xinh đẹp. Ánh mắt không chút tiêu cự, mi dày đôi lúc chỉ khẽ chớp khi chúng cần, môi đã khô đến mức có thể nhìn được những vết nứt đỏ.

Jeon JungKook cứ như vậy ngồi ngây ngẩn từ ngày hôm đó. Chỉ trừ những lúc cần đi vệ sinh hoặc là buổi tối Kim SeokJin đến và mang cậu ta về giường ngủ, còn lại thi đều gắn chặt mình với chiếc ghế đó.

Chiếc ghế mà mẹ cậu ta đã ngồi... và nhìn thấy những thứ sẽ tiếp tục hành hạ bà trong suốt quãng đời còn lại.

Người ngồi quay lưng lại với phía cửa lại không biết từ lúc nào đã có một ánh mắt đã cố định lên cậu từ lâu, Kim NamJoon trong lòng với trăm cảm xúc ngổn ngang ấy vậy mà lại có thể che giấu không một kẽ hở. Khuôn mặt năm ấy giờ đây như bị thời gian cùng khó khắn mài dũa lại trở nên cực kỳ khốc liệt, hắn ta cứ như vậy mà ghim chặt ánh mắt mình lên bóng lưng người kia như hận không thể đục một cái lỗ trên đó.

Hận chính bản thân không thể xông đến ôm người ấy, sau đó mang người đi khỏi nơi này.

Nhưng hắn hiện tại đến một chút khả năng cũng không có, một chút can đảm xông vào để mang JungKook đi giữa nơi chỉ toàn là tai mắt của Kim SeokJin này. Đến cả Kim TaeSub hiện tại cũng như một con hổ đã bị bẻ nanh rồi bị giam lỏng ở giữa nơi là nhà của chính mình.

Kim SeokJin đã làm tới mức này anh ta thật sự còn muốn thứ gì nữa chứ?

Ở một căn phòng khác, nơi người vừa đạt được điều mà hắn ta muốn rất lâu đương đang cảm thấy vui vẻ một cách không hề giấu diếm, đến mức những người đã đi theo anh ta, người mà không nhìn thấy khung cảnh hôm đó cũng cảm thấy cậu chủ của họ tâm trạng hôm nay cũng tốt hơn ngày thường.

À mà còn những người đã nhìn thấy thì... Ai cũng biết mà, Kim SeokJin là một kẻ không thích chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là đối với những thứ mà hắn ta thích nhất lại càng không.

"Cha cứ định nhìn còn cả ngày như vậy sao?" Kim SeokJin lên tiếng khi đang ngắm nghía cây bút chì mà hắn đã cất công gọt rất lâu.

Hắn ta giơ cây bút về hướng người đàn ông đang ngồi đối diện, cứ như vậy tỉ mẩn đo từng nét một trên khuôn mặt đang biểu hiện vẻ ẩn nhẫn kia. Rất lâu sau đó phía bên kia cũng không có tiếng trả lời, Kim SeokJin bất chợt lại phì cười, hạ bút xuống, có lẽ định chính mình bắt đầu vấn đề trước.

"Nếu cha không nói vậy thì để con nói trước. Đầu tiên, với những gì con đã làm hôm ấy tuỵệt đối sẽ không hối hận. Mẹ đã từng nói em ấy là của con, con chỉ biết như vậy, và con không thích người khác chạm vào em ấy. Thứ hai, nếu cha thắc mắc những thứ con dùng lúc đó thì con tự có cách của con, thời đại này dùng tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Con cũng tin cha rất nhanh sẽ tìm ra cách giải, và con nhất định cũng không để cha thực hiện được nó. Thứ ba, con không có ý định làm gì với cha hay bà ấy, nơi này là nhà của hai người, nhưng có lẽ vì em ấy nên chắc có lẽ con sẽ phải làm phiền một thời gian rồi."

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ