Chương 17

1K 113 12
                                    

Ba lần đến phòng khám của Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook luôn mang theo một tên bị bệnh hay thậm chí là bị thương chứ cậu ta chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Vả lại lúc đến đều trong trạng thái chỉnh tề đến mức người khác tưởng cậu ta là nhân viên bán thuốc men gì đó đến để chèo kéo chủ nhân nơi này.

"Mỗi lần anh đến đây chỗ tôi luôn có thêm bệnh nhân nhưng lại chẳng kiếm được đồng nào cả."

Kim Tae Hyung sau khi xem qua một lượt người Jeon Jung Kook vừa mang đến liền kháng nghị không ngừng về việc chẳng ai trả tiền cho công hắn ta khám bệnh cả.

"Không phải Byun Baek Hyun đã phụ giúp cậu không ít việc rồi sao, lẽ ra cậu cũng phải trả công cho cậu ấy chứ." Jeon Jung Kook vừa xoay xoay cái bút tiện tay lấy được trên bàn làm việc của Kim Tae Hyung để giết thời gian vừa tự nhiên trả lời.

"Nhưng đừng lo, tôi cũng sẽ trả cho cậu đủ chi phí khám bệnh thôi." Jeon Jung Kook phì cười khi cảm nhận được ai kia chau mày nên cũng thôi đùa giỡn.

"Không cần, anh lấy thân báo đáp tôi là được rồi." Kim Tae Hyung nói.

"Nghe có vẻ tôi sẽ trả dư rất nhiều đấy cậu nhóc." Jeon Jung Kook lớn hơn Kim Tae Hyung hai tuổi nên nghiễm nhiên có thể gọi như vậy. Nhưng Kim Tae Hyung có vẻ không thích điều này nhưng dù sao Jeon Jung Kook cũng không quan tâm đến việc đó cho lắm đâu.

"Baek Hyun, trông cậu khỏe hơn nhiều rồi đó." Jeon Jung Kook nhìn về phía người đang dán những tên thuốc vào đúng nơi nó cần. Cậu ta thật sự rất chăm chỉ.

"Ah... Cảm ơn. Tôi thật sự đã khỏe lên nhiều rồi." Byun Baek Hyun ngại ngùng nói.

"Vậy thì tốt rồi." Jeon Jung Kook mỉm cười rồi xoay về phía Kim Tae Hyung. "Nếu người kia tỉnh dậy thì bảo anh ta đừng lo lắng về tiền chi phí, vả lại cũng đừng nói rằng tôi mang anh ta đến đây." Nói đến đây rồi đứng dậy mở cửa phòng khám.

"Tạm biệt, gặp lại sau."

Jeon Jung Kook rời đi vì thật sự cậu ta có việc vào hôm nay nhưng đó không hẳn là việc công ty nên cậu ta vẫn có thể thong thả một lúc để đến nơi hẹn. Quán cà phê quen thuộc nhưng lần này Jeon Jung Kook không phải là người chủ động hẹn ở đây.

"Cậu lại đến trễ hai phút hai mươi giây. Phí hết thời gian chờ đợi của tôi đấy." Lại gặp nhau lần nữa rồi, Edison – Hoàng Tử Thao.

"Anh đừng càu nhàu, tôi từ tối hôm qua gặp không ít phiền phức nên đến giờ nghe thấy tiếng động lớn một chút liền cảm thấy đầu như sắp nứt ra rồi." Jeon Jung Kook nhăn mày.

"Thật hiếm khi thấy cậu đến đấy, Hoàng Tử Thao." Là Mark với tách cà phê espresso nâu ít đường dành cho Jeon Jung Kook kèm theo nụ cười thật đẹp thường ngày.

Theo như mọi người thấy, Mark và Hoàng Tử Thao thật sự có quen biết.

"Mark, có người gửi đồ cho anh đó." Đôi mắt hoa đào khẽ cong mang theo ý cười kì lạ khi trao gói quà được gói cẩu thả cho chủ quán nơi này mà không quên dặn. "Có tên nào đó nói rằng anh không được vứt quà của cậu ấy đi đâu."

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ