"Tôi thật sự không hiểu hắn ta đang nghĩ cái gì nữa." Giọng nói không hề che giấu sự bất mãn kèm theo là những tiếng hít hà giữa khói thuốc. "Vốn dĩ là đã quyết định kết quả từ đầu, in ấn đều đã xong giờ lại thay đổi cho đám người Nhật đó."
"Đâu thể nào không nói lần này đội Nhật Bản thật sự rất mạnh. Dù sao thì đó cũng là ý của cấp trên, chúng ta chỉ có thể nghe theo thôi."
"Mà thấy cũng hài thật đấy, tự dưng nói rằng thay đổi kết quả như vậy không có giải thích, chỉ khổ cho đám làm công ăn lương tụi mình nai lưng ra sửa còn người ta thì ngồi thằng lưng ăn tiệc chúc mừng."
"Được rồi! Be bé cái mồm thôi." Một người đưa tay lên miệng nhắc nhở. "Ở đây vẫn là công ty, cẩn thận đến tai người ta lại phiền phức nữa."
Nhóm người tụ tập bên ngoài khu vực hút thuốc vẫn cứ rì rầm to nhỏ mà không biết sớm đã có người đứng thu hết những câu chuyện vào tai. Người kia chỉ đứng thêm một lúc rồi cũng quay người rời đi, chảo hỏi hết người này đến người kia đến tận cánh cửa ở tầng cao nhất, gõ cửa thông báo rồi bước vào báo cáo những chuyện vừa nghe được cho người đang là chủ đề bàn tán của đám nhân viên.
"Có cần sắp xếp gì không thưa ngài?" Người vừa báo cáo, thư ký cao cấp của Jung HoSeok nói sau khi chờ một lúc lâu vẫn không thấy giám đốc của cô có phản ứng gì.
"Không cần thiết đâu." Jung HoSeok ngẩng mặt lên khỏi mấy tập văn kiện. "Cứ để cho bọn họ bàn tán nhưng đừng để mọi thứ kéo dài lâu. Còn nữa sắp xếp cho đội Hàn Quốc theo lệ của đội thắng, còn lại thì cứ chiếu theo quy định mà làm."
"Còn buổi tiệc chúc mừng diễn ra vào cuối tuần này chi tiết tôi sẽ gửi lại cho ngài vào chiều nay. Nếu không có thêm việc gì tôi xin phép ra ngoài, nếu có việc xin ngài gọi cho tôi."
Jung HoSeok đơn giản gật đầu vài cái ra chiều cho phép để thư ký rời khỏi văn phòng của hắn ta, quay lại với mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn và những bức ảnh chụp đội Nhật Bản, đặc biệt là đứa trẻ gọi là Rui kia như đang cố gắng thu mình để giảm sự chú ý hết mức kia.
Ở phía bên người đang được theo dõi nhất cử nhất động thì không khí lại căng thẳng vô cùng, nếu không phải là Lee Hoo đi đi lại lại trong phòng thì cũng là cặp sinh đôi hết đứng lại ngồi chẳng chịu giây nào chịu dừng lại. Mãi đến khi Jung InGeon chịu hết nỗi mà gắt lên bọn họ mới có dấu hiệu tạm dừng lại.
"Chỉ là kiểm tra hàng tháng, đâu phải là lần đầu các người lo cái gì chứ."
Jung InGeon nhìn vào cánh cửa đóng kín nơi Jeon JungKook đang được thực hiện kiểm tra sức khoẻ, người bác sĩ phụ trách cũng là người đã theo bọn họ từ Nhật Bản vừa đến đây vào hôm qua. Bọn họ cũng đã rất khéo léo để tránh việc bị lộ bất kỳ dấu vết nào sau sự bất cẩn ngớ ngẩn hôm trước.
"Chúng ta đã di chuyển một chặng đường xa, khí hậu nơi này lại khác biệt với Nhật ai biết được có ảnh hưởng gì hay không." Park HongDeok thở dài.
Ai mà không hiểu được chuyện xảy ra đã ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của Jeon JungKook người vốn dĩ chẳng hề khoẻ mạnh gì cho cam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...