Chiếc kim đồng hồ cũng đã nhích đến con số sáu trên nền mặt đen cũng vừa vặn đến lúc cũng phải rời khỏi khách sạn mà đến với bữa tiệc trong một buổi tối Bắc Kinh với những ánh đèn từ những tòa nhà cao ốc xa hoa lộng lẫy. Jeon Jung Kook may mắn tìm được một chiếc taxi không chở khách khi đã đứng ở đây trong nửa giờ hy vọng. An vị ngồi trên xe, khi lời vừa cất tiếng liền có người cắt ngang bên ngoài cửa sổ.
"Tôi có thể đi cùng được không? Anh biết rằng sẽ rất khó để bắt được một chiếc taxi mà."
Nghiêng mặt để xem người đề nghị là ai. Hóa ra là Jackson.
"Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến cùng một nơi.". Jeon Jung Kook nhoẻn môi khi chính mình dịch sang chiếc ghế bên cạnh.
"Tôi chắc chắn.".
Jackson cười thật tươi khi cả hai đã ngồi yên trên chiếc xe đang dần hòa mình vào nhộn nhịp. Họ trao đổi một số chuyện,...chỉ một số ít về công việc của họ hiện tại. Jackson mới trở về Trung Quốc gần đây để tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình và đây là lần đầu tiên cậu ta nói mình gặp một người Hàn Quốc.
Chuyện này thật buồn cười.
Lời qua tiếng lại đến lúc khi cuộc hành trình kết thúc trước cửa công ty tập đoàn Thiên Thành đầy ắp những ánh sáng của những chiếc camera phát ra từ tay những cánh nhà báo. Khéo léo lách qua mà tiến vào bên trong hội nghị được bày trí đơn giản nhưng không thể nào phủ nhận được sự tinh tế của chủ nhân nơi này.
"Cậu có muốn đến chào Chủ tịch của Thiên Thành không?".
Jackson khẽ chạm vai cậu mà hướng mắt đến cái dáng người nổi bật giữa đám đông đằng xa với mái tóc nhuộm vàng trên chiều cao lý tưởng đó. Người đó hẳn là chủ tịch của Thiên Thành – Lý Diệc Phàm.
Jeon Jung Kook không muốn đến dự mà không chào hỏi chủ nhân nơi này nên chỉ đành theo chân Jackson mà tiến đến gần đám đông như những omega vây quanh những alpha của chúng. Với Jackson nhẹ nhàng tách ngang dòng người mà tiến vào đến khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của kẻ trung tâm mới dừng lại.
"Đến rồi sao?". Giọng nói lạnh lùng phát ra từ kẻ khoan thai cầm ly rượu mà nhấp môi.
"Cũng không nên trễ hẹn chứ.". Jackson phì cười mà tiện tay kéo theo người đằng sau lên mà khoe. "Anh, là người em mới quen được."
"Rất vui khi được gặp lại cậu." Lý Diệc Phàm đưa bàn tay mình về phía trước mà chờ đợi.
"Là vinh hạnh của tôi. Chủ tịch Lý Diệc Phàm". Bắt lấy bàn tay kia mà khẽ cong khóe môi. "Tôi hy vọng rằng chuyện lần trước làm ngài hài lòng.".
"Thật mừng là như vậy.".
Lý Diệc Phàm gật gù khi hắn từ chối những tay giám đốc đang có ý muốn hợp tác mà bận tìm kiếm ai đó xung quanh mãi đến khi thân ảnh cao to khác xuất hiện như "hạc giữa bầy quạ" dần tiến đến chỗ hắn.
"Đến rồi."
"Xin chào. Kris? Tôi nghe được là cậu tìm tôi à?"
Tên kia khẽ cười khi những chiếc răng trắng bóng của gã đã hớp hồn biết bao nữ nhân ở đây. Hắn hướng đôi mắt mình đến hai kẽ đối diện mà ý cười càng nồng đậm nơi khóe mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...