Truyện được viết cho con tim của những độc giả quá dư đường mà tìm đến "mẹ ghẻ" là tui
Đến một ngày khi Jung Han chấp nhận rằng Ji Min đã nói dối rằng hắn ta sẽ quay lại sau khi mọi chuyện kết thúc và cậu ta đã không hiểu được chữ "kết thúc" của Ji Min là nói về điều gì. Cho đến khi Jung Han hiểu rằng nếu cậu ta không quay về lúc này thì mọi chuyện sẽ không thể như nó vốn có được nữa.
"Ji Min đang ở đâu?"
Jung Han không nghĩ rằng chuyện đến nhà Jung Kook là một quyết định đúng đắn và sự thật thì nó quả thật fucking ngu ngốc vì mọi thứ đã trở nên tệ hơn sau đó. Nhưng Jung Han thì không đủ khả năng để nhận ra cho đến khi cánh cửa kia mở ra. Cái cảm xúc ghen tuông đan lẫn sợ sệt tạo nên cơ hội cho những kẻ mất đi lý trí sẽ làm.
"Tôi không biết."
Jung Kook toan đóng cửa nhưng Jung Han lại nhất mực xông vào nhà. Đẩy ngã Jung Kook ra sàn rồi trèo lên người trong tư thế sắp giáng xuống một trận đòn. Nắm tay cuộn chặt cách khuôn mặt vài ly đã dừng lại nếu không nhận ra được những nòng súng đang dừng trên người mình. Và Jung Han đã biết chỉ cần một cái lỡ tay là chẳng còn cơ hội được nói một lời nào khác cả.
"Tôi luôn nói sự thật." Nhìn vào đôi mắt sợ hãi và hoang mang của Jung Han. "Từ trước đến nay tôi vẫn luôn nói sự thật, ít nhất là với cậu."
"Tôi không tin." Hét vào mặt Jung Kook một cách đầy tội nghiệp. "Anh ấy đã về rất lâu, rất lâu cũng không quay lại với tôi. Tôi không can tâm, tôi không can tâm nếu để anh giành lại anh ấy lần nữa."
"Tôi không giành lấy anh ta. Trước đến nay cũng chưa từng làm điều đó."
Jung Han dừng lại động tác để nhìn Jung Kook. Một lúc rồi đôi vai kia đột nhiên run rẩy. Chớp đôi mắt ngạc nhiên đối với người nằm dưới như đã nhìn thấy một điều gì đó quá mức khủng khiếp, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng không hiểu lại vì sao mãi cũng không thể thốt lên. Đột ngột lùi về phía sau khi mắt vẫn cố định về con người đang được đỡ đứng dậy kia, vẫn giống như năm đó hai người đã từng như thế này gặp gỡ nhau lần đầu.
"Anh... không... là..."
"Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?"
Nhướn một bên mày, Jung Kook thở dài khi nhìn thấy Yang Do Seop nhiều chuyện xuất hiện trong cái tình cảnh chuyện này.
"Những bức ảnh đó, xem rõ chứ hả?"
Ngày hôm đó kết thúc bằng việc Jung Han bị tống ra khỏi nơi đó khi Park Ji Min đến. Cau mày nhìn Jung Kook đang đứng bên cạnh Yang Do Seop. Và thú thật Ji Min cảm giác như máu trong người hắn đang sôi lên khi nghĩ đến chuyện Do Seop đã dùng đến cách này để cho Ji Min gặp được Jung Kook. Ngay cả khi có cả hắn ta và Jung Han đang cùng ở đây để chắc chắn rằng Ji Min chỉ có thể được gặp mặt theo đúng nghĩa hắn yêu cầu không hơn.
"Xem như chuyện tôi hứa cũng đã hoàn thành rồi đúng không?" Cười đắc ý nhìn về phía Ji Min song lại gọi khi Jung Han vừa định mở cửa xe. "Chúng ta đã lâu rồi không nói chuyện với nhau đâu đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...