Chương 95

412 39 10
                                    

Ngược chưa bao giờ là đủ :((((

Kim TaeSub nhìn khung cảnh trông thật hoà hợp của hai người ngoài kia qua tấm kính cửa sổ. Điều họ nói bị giữ lại ngoài kia mà người bên trong không bao giờ biết, chỉ có điều duy nhất ông ta có thể dám chắc rằng nụ cười trên môi họ là điều mong chờ từ rất lâu.

"Mọi thứ vẫn rất tốt đúng không?" Kim TaeSub hỏi Hong SeokCheon, người còn lại có mặt trong căn phòng.

"Hiện tại thì rất tốt." Hong SeokCheon nói sau khi ghi chép vào một quyển sổ. "Theo kết quả kiểm tra vào sáng nay cũng không có gì dấu hiệu bất thường gì. Gần đây số lần phát bệnh cũng giảm đi, thời gian tỉnh táo của cô ấy kéo dài hơn trước rất nhiều vả lại còn..."

Hong SeokCheon cố tình úp mở chính là muốn thử xem Kim TaeSub liệu có dứt khỏi khung cảnh ngoài kia hay không. Nhưng kết quả lại giống như dự đoán của Hong SeokCheon, cũng làm ông ta thất vọng không đành lòng phải nói tiếp.

"Cô ấy nhớ được JungKook." Hong SeokCheon thở dài. "Không giống như trước cô ấy sẽ quên ngay việc đã xảy ra sau khi phát bệnh, cô ấy vẫn nhớ cậu ấy là ai."

Kim TaeSub lẩm bẩm: "Bọn họ là mẹ con."

"Đừng cố giữ mình đứng xa thế này nữa."

Đứng xa thế này? Có ai muốn đứng xa thế này sao?

Nếu chỉ nhìn về những việc đã xảy ra ông ta tự hỏi có phải Hong SeokCheon đã quên hay chỉ muốn nói lời an ủi. Không chỉ hai mà tận bốn, tất cả những người đều vì chính ông ta không đủ năng lực để bảo vệ, không đủ quả quyết để không ai chịu nhận lấy kết cục như ngày hôm nay.

Nhưng nói đến một lý do khác thì có thể nói chính là không thích ứng ngay được.

Kim TaeSub đã để chính mình bước đi trên con đường trải đầy những toan tính và nghi kỵ, nơi mà tình yêu thương trở nên thừa thãi rồi đến một ngày những điều tưởng chừng như không thể có được này lại lần nữa được cảm nhận.

Nó có phải sẽ dễ dàng mất đi như trước không?

"Ngài xứng đáng với những gì cậu đã làm." Hong SeokCheon không kiềm được mà thở dài. "Mọi thứ ngài đã và đang làm này, đều xứng đáng nên đừng cố nghĩ nhiều nữa, việc ngài làm chính là bước ra đó và để cô ấy nhìn đi, TaeSub..."

Hong SeokCheon ngừng lại một chút để chắc chắn người kia vẫn đang lắng nghe mới nói ra những chữ cuối cùng: "Dù có chuyện gì xảy ra vẫn còn tôi ở đây mà."

--

"Một muỗng cuối cùng, người làm được mà." Jeon JungKook vét hết số nước thuốc còn lại trong chén đưa đến trước người đang ra vẻ chán ghét vì vị đắng của nó vẫn còn trong miệng bà.

Từ khi xác định bệnh tình của Jeon JaeKyung tốt hơn trước Hong SeokCheon cũng quyết định đổi từ việc tiêm thuốc thành việc uống thuốc nước, điều này một mặt chính là để cho Jeon JaeKyung tự mình hồi phục cảm giác. Mặt khác là tăng việc tiếp xúc cho cả hai mẹ con.

Thời gian đầu có hơi khó khăn nhưng dạo gần đây có thể xem là tiến bộ hẳn khi bà ấy đã không từ chối dù có ghét đến đâu, giống như ngày hôm nay Jeon JaeKyung vẫn cố nuốt xuống muỗng thuốc cuối cùng với vẻ mặt như muốn khóc đến nơi.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ