"Anh không thể giúp tôi trong chuyện này được sao?"
Park Ji Min ung dung sau khi chuyện của hắn kết thúc một cách khá gọn gàng và nhanh chóng. Ahn Hee Yeon, hắn chưa từng nghi ngờ về năng lực của cô ta và kể cả cảnh sát Lee Jae Hwan, anh ta làm việc hiệu quả đến mức khiến Ji Min nghi ngờ thân phận thật sự của anh ta có gì đó không hề giống những tên cảnh sát khác.
Mọi thứ trở nên thật... Kỳ quặc.
Chuyện của phía Yang Do Seop phát sinh thêm vấn đề khi một trong những kỹ sư tham gia dự án của bọn họ đưa đơn khởi kiện lên tòa án về những vấn đề liên quan đến việc trả lương và phân chia lợi nhuận không theo hợp đồng lao động, hệ quả dẫn đến toàn bộ hạng mục xây dựng phải bị đẩy lùi lại. Kể cả Jung Kook, người được xếp hạng ưu tiên hoàn thành cũng bị dừng lại dù chỉ còn một vài công đoạn cuối cùng.
"Đây cũng xem như là hoàn thành giúp Jung Kook cậu ta đó, tôi cũng không muốn cứ mãi kéo dài thời gian như vậy."
"Nhưng tôi không muốn mình chịu thiệt."
Đừng quên mọi chuyện trong cuộc sống này không có gì là không tính phí cả.
"Vậy thì để mình tôi tự giải quyết đi."
"Cậu biết ông ta cũng sắp về mà đúng không?" Yang Do Seop bực dọc toan bỏ đi nhưng lại bị lời nhắc nhở của Ji Min giữ lại. "Nếu để ông ta thấy được mớ rắc rối hiện tại này, tôi e rằng cậu sẽ phải tìm lời để nói trước cuộc họp hội đồng quản trị kỳ tiếp theo đấy."
Bấu chặt hai tay thành nắm đấm, duy trì tư thế không đối diện với Park Ji Min như một cách cố ngăn mình không xông vào khi tiếp tục nghe những lời lẽ của hắn.
Park Ji Min nói sự thật về gia đình của Yang Do Seop vốn đã không còn như trước đây. Bọn họ sớm đã phá sản không lâu và Yang Do Seop đã nổ lực tất cả tiền bạc và công sức để có thể bước chân vào nơi này để kiếm tiền. Yang Do Seop lưu lại chính mình là chất công tử phiêu lãng không hề bị nghèo đói xóa đi nhưng hắn cũng không thể phủ nhận sự thật rằng hắn đang cố gắng tồn tại dưới chân của biết bao người, kể cả Park Ji Min,...
"Anh muốn gì nếu chịu giúp tôi."
Sự sa cơ của Yang Do Seop cũng đồng dạng hắn mất đi tất cả người quen để có thể cho hắn một bàn tay giúp đỡ. Ở nơi này cũng đã có một người, nhưng trong lòng bàn tay ấy đều chứa đầy gai nhọn cắm sâu vào da thịt lấy máu hắn để đổi lại.
"Một điều đơn giản." Park Ji Min chậm rãi nói. "Chỉ cần Jung Kook đồng ý gặp mặt tôi."
"Anh biết tôi đâu có quyền quyết định chuyện đó." Yang Do Seop cười nhạt khi xoay người đối diện Ji Min. "Anh không phải quá mức toàn năng hay sao? Chút chuyện cỏn con đó mà cũng làm không được thì tôi có nên tin tưởng anh sẽ hoàn toàn giúp tôi hay không?"
"Xem ra là tôi vô năng rồi."
Ji Min nhún vai, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất hơn việc tức giận trước những lời lẽ châm chọc. Đứng dậy vội vàng, cầm theo áo khoác trên tay rồi cố tình quất chúng vào người Do Seop như đòn tâm lý mà Ji Min chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả. Chỉ một lần cũng đủ làm người khác khác đầu hàng vì Ji Min biết tên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thoát thân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...