Jeon Jung Kook rời khỏi khu nhà lại lẩn thẩn dạo quanh trong vô thức, dẫu sao thì chẳng có mục đích gì phải trở về nhà một mình đêm nay chi bằng ở lại Busan. Dọc theo những bãi cát dài mùa vắng khách rồi lại tìm về nơi Viện Hải Dương học năm xưa vẫn hay lui tới những ngày bùng tiết, tìm chọn tùy ý một quán ăn ven đường để giải quyết cái bao tử kêu la trước khi nhận ra bản thân cậu ta từ lúc nào đã dừng lại trước một ngôi nhà cao tầng màu xanh nhạt.
Tại sao mình lại ở đây?
Jeon Jung Kook không định sẽ đến đây, cậu ta chỉ muốn dạo vòng quanh một lát trước khi tìm một nhà trọ nào đó qua đêm nay trước khi bắt chuyến tàu sớm về Seoul. Những bước đi lẩn thẩn lại dẫn về một miền xưa cũ, một nơi quen thuộc trong kí ức ngập tràn những thứ giả dối thấm đượm hương máu tanh tưởi.
Jeon Jung Kook thừa nhận cậu ta thật sự kinh tởm nơi này. Vả cả chủ nhân của nơi này nữa.
Nhủ thầm trong đầu ngàn câu nhanh chóng lại không kịp trước cái nhìn lướt qua kịp thời tại nơi cổng vào của chủ nhân nơi này. Chân vừa kịp bước tay lại bị nắm lại, tâm chưa kịp thời phản ứng cả người liền bị giọng nói dọa đến cơ thể căng cứng.
"Cậu là Kim Jung Kook phải không? Sao cậu lại ở đây?"
Chủ nhân nơi này không ai khác chính là Park Ji Min
"Chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây." Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi rồi cười nói. "Đại diện Park cũng ở Busan sao?"
"Ừ." Jeon Jung Kook gật đầu nhanh gọn. Cậu ta muốn nhân cơ hội này cáo từ lại không may để người kia mở miệng trước.
"Chi bằng vào trong dự tiệc. Hôm nay tôi đón người về nên muốn mở chút tiệc mừng."
Không hiểu tại sao Jeon Jung Kook lại dễ dàng gật đầu theo tên kia bước vào trong. Park Ji Min hắn ta cũng không muốn giới thiệu nhà mình nhưng hình như người kia lại chẳng mấy lạ lẫm gì khi bước vào nhà hắn, cứ như đây không phải lần đâu tiên cậu ấy đến đây vậy. Nhưng Park Ji Min cũng chẳng mảy may đế ý đến việc này quá nhiều, hắn ta nghĩ việc người đã từng học chung với Ahn Hee Yeon có thể đã từng gặp nhau trước đây nên việc biết nhà hắn ta cũng không có gì kì lạ cho lắm.
"Ji Min à, người này là ai vậy?."
Giọng nói từ đôi vợ chồng trung niên nom vẻ hiền từ, đoan chính cất lên từ phía sau lưng làm Jeon Jung Kook nháy mắt liền cảm thấy không thoải mái. Giọng nói này đã rất lâu không nghe thấy nữa, đến bây giờ nghe lại vẫn khiến Jeon Jung Kook vô thức nắm chặt đôi bàn tay vẫn đang run rẩy lại.
"Cậu ấy là nhân viên của con." Jeon Jung Kook lễ phép trả lời.
"Xin chào. Tôi là Jung Kook, Kim Jung Kook." Jeon Jung Kook học theo vẫn ngoan ngoãn trả lời dù bao tử đã bắt đầu khó chịu muốn nôn.
"Vậy sao, cậu ấy bây giờ cũng là khách của chúng ta rồi. Đối xử tốt một chút."
Cao quý làm sao, thánh thiện làm sao cho hai kẻ không chần chừ từng lấy đi máu thịt của người khác.
Ngay lúc này Jeon Jung Kook vừa vặn lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân đầu gió. Jeon Jung Kook biết ánh mắt của người đó vẫn đang tìm kiếm hình ảnh kẻ đang đứng trước mặt mình giữa đám đông nhộn nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...