Thật lâu mới viết tiếp được bộ này vì có một số tuyến nhân vật tui phải xử lý vì những chuyện xảy ra gần đây. Bộ này tui rất tâm huyết nên sẽ ko để hố ko lấp đâu nha :((((
"Trừ việc đáng xấu hổ đó, nếu con có thể bằng được một phần của hắn ta thì tốt biết mấy."
Kim SeokJin biết trong mắt của mẹ không ai có thể hoàn hảo hơn chồng bà ấy, người đàn ông đã phản bội bà ta hay có thể chưa từng yêu bà đó. Bà ta tôn sùng ông ấy, ước nguyện cả đời chỉ muốn giữ lấy ông ấy bên cạnh mình mà hy vọng con trai có thể trờ thành lý do hợp lý nhất.
Nhưng sự thật lại khiến cho cả bà ta thất vọng khi con người đó không vì con trai mà ở lại.
Ông ấy không ở lại điều này chẳng phải lỗi của bà ấy nhưng cái suy nghĩ của người đàn bà mất chồng khiến sự ám ảnh lây lan đến người vô tội xung quanh, và người chịu nặng nhất có lẽ chính là Kim SeokJin dù hắn ta không có lý do gì phải nhận nó.
"Cậu có nghĩ rằng điều này là đúng không?"
Kim SeokJin không nhìn Lee JaeHwan vì điều duy nhất hắn ta quan tâm lúc này chỉ có người đang ngồi trên xe lăn ngoài kia. Trong bộ quần áo mỏng màu xanh nhạt như càng làm nước da càng trở nên xanh xao khác hẳn trước đây, mái tóc dài đã lâu chưa được cắt che đi ánh mắt đờ đẫn.
"Đáng lý không tồi tệ đến như vậy." Kim SeokJin nói một cách không chắc chắn vì chẳng có lời biện hộ nào cho cái hiện thực mà ai cũng thấy là hắn ta đang hành hạ một con người vốn đang khoẻ mạnh lại sắp trở thành một con ma.
"Đây không phải là lúc để nói những lời như vậy. Tớ khuyên cậu đấy SeokJin, nếu cứu tiếp tục không sớm thì muộn cậu cũng sẽ ôm một cái xác."
"Sẽ không đến mức như vậy đâu."
"Vậy thì nghĩ đến ngày cậu chôn cậu ta và đừng có hối hận." Lee JaeHwan bất lực, nói một lời đầy ý tốt nhắc nhở rồi bỏ đi ra ngoài.
"Cậu không hiểu". Kim SeokJin lẩm bẩm. "Không ai hiểu được đâu."
Nếu tôi không làm như vậy người hối hận nhất định là tôi.
---
Hong SeokCheon cần quay về nhà để lấy thuốc và một ít đồ cá nhân nhưng Kim SeokJin đương nhiên cũng thể hiện quan tâm đến mệt mỏi với mấy người mặc đồ đen đang đứng đầy cả dãy hành lang này. Bọn họ thật sự nghĩ rằng ông ta có cách chạy thoát khi đang ở chung cư ở tận tầng 10 sao?
"Các người thật sự nghĩ ta có thể thoát được sao?" Hong SeokCheon vừa dọn đồ vừa nói với mấy người đang đứng đầy trong nhà ông ta bằng giọng vô cùng khó chịu.
"Xin lỗi ngài nhưng đây là lệnh." Một người trong số đó máy móc trả lời.
Hong SeokCheon thấy cũng cũng biết bản thân nói chuyện với mấy người đó thì chi bằng nói với đầu gối nên cũng tập trung tìm thuốc hơn. Được một lúc sau khi đã chắc chắn lấy đủ đồ, định bụng nói với đám người kia đem ra giúp lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình.
Giữa căn phòng khách, đám người kia thay vì là đứng mà hiện tại đã nằm ngay ra sàn không hề nhúc nhích lấy một phân nào, duy chỉ người đang đứng lại là lão Lý không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...