Chương 48

490 47 10
                                    

Chương sau chắc sẽ nhẹ nhàng lại thôi

Người đứng tại cửa phòng khám không ai khác là Kim HeeChul trong cái bộ quần áo mang tính thời trang mà chỉ anh ta mới hiểu đang chăm chú nhìn lom lom người cự kỳ sợ hãi như đang chuẩn bị làm gì đó.

"Thằng khốn này."

HeeChul rít lên một tiếng rồi xông vào nơi DongHae đang đứng với cây gậy bóng chày trong tay xé tiếng gió đầy đáng sợ. Và chẳng có gì lạ khi đồ trong phòng sớm đã bị cây gậy đó tiễn về thành đồ vỡ khi DongHae cật lực né tránh giống như năm xưa cậu ta bị HeeChul cho ăn đòn như vậy.

"Anh à, anh bình tĩnh lại đi." DongHae nhoáng thấy cây gậy ngay trên đỉnh đầu đã vội khụy xuống và cầu mong HeeChul sẽ dừng lại nếu không ngay hôm nay cậu ta phải nằm trên băng ca mất.

Chắc sẽ không kịp mất.

DongHae ôm đầu chờ đợi cơn đau xuất hiện nhưng mãi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra liền ngước đầu lên xem mới nhìn thấy JiHo từ khi nào đã đứng trước cậu ta để dùng cánh tay mà chặn lấy cây gậy trong tay HeeChul trong nụ cười thường niên.

"Anh nên bình tĩnh trước đã." JiHo cười lắc đầu khi giằng lấy cây gậy khỏi tay một HeeChul đang hết mức cau có.

Chuyện này sớm đã nghe Hangeng nói rồi, so với Hangeng hay HeeChul thì người có ý bảo hộ cho DongHae đến mức cực đoan hơn chính là JiHo. Và theo cách JiHo nói thì nếu Kyung có nói gì không đúng với DongHae thì hắn cũng sẽ không chấp nhận.

Nhưng dẫu sao đi nữa thì người tốt như Kyung sẽ không làm ra chuyện như vậy.

"Câm mồm, nếu cậu còn ở trước mặt tôi cười như vậy thì tôi sẽ đấm nát cái bản mặt đó của cậu ra tương đấy." HeeChul gắt lên khi ánh mắt hắn lướt qua JiHo đến người phía đằng sau kia trước khi chửi rủa.

"Em mang anh ấy đến đây à?" DongHae nuốt nước bọt.

"Vì anh không nói là anh ấy không được đến, nên em mang anh ấy đến." JiHo mang theo cây gậy rời khỏi phòng để hai người bọn họ nói chuyện.

Bọn họ có lẽ có rất nhiều thứ cần nói với nhau.

"Đã về đây từ lúc nào?" HeeChul ngồi xuống ghế để nói chuyện với một điếu thuốc hắn ta tìm được trong túi áo ngoài. Châm lửa chỉ để rít một hơi thật sâu trước khi DongHae cốdành lấy điếu thuốc để rồi phỉa nhìn thấy HeeChul dập tắt nó trong khó chịu.

"Phòng em có báo động cháy, em nghĩ anh không muốn chúng ta ướt như chuột đâu. Vả lại em nhớ anh là người không cho em hút thuốc mà." DongHae nói trong khi HeeChul vẫn nhìn cậu ta chăm chăm không rời rồi cuối cùng lại bật lên một câu cười đùa chế giễu.

"Vẫn còn nhớ rõ vậy sao?" Một lời nói không rõ nhưng chỉ mình DongHae hiểu là Heechul muốn nói điều gì.

"Anh cũng như vậy cả thôi. Ngay cả thói quen giúp anh Hangeng chỉnh đồ vật cũng không hề thay đổi mà." DongHae thở dài.

Đối với DongHae, điếu thuốc vừa này HeeChul mang ra là loại xì gà CuBa mà SiWon vẫn hay thường dùng mỗi khi hắn suy nghĩ chú tâm trên ngón tay phải có điếu thuốc đó kẹp giữ. Không hẳn là hút thường xuyên, SiWon chỉ không thích cảm giác trống trải vì điều đó làm hắn xao lãng rất nhiều.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ