Tới chỗ này end chắc cũng hợp lý rồi mà ha?
Ji Min hoàn toàn im lặng kể từ khi hai người họ ngồi vào trong xe rời đi và bầu không khí lúc này giống như hoàn toàn bị đóng băng. Jung Han tuyệt nhiên không dám nói chuyện hay thậm chí là nhìn về phía người đàn ông ngồi bên phía ghế lái đang phát ra thứ áp suất kinh hồn đó.
Thứ đang nghiền nát Jung Han một cách chậm rãi đến điên người.
Jung Han cảm nhận được nó. Cái loại ảo giác rằng người đó không phải là người luôn bên cạnh cậu ta trong suốt bao năm nay. Đó là một Park Ji Min đúng nghĩa khi lần đầu tiên Jung Han gặp hắn ta. Ít nói, lạnh nhạt và ánh mắt luôn vô định nhưng lại vô thức chú ý đến một vài người nhất định.
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm chủ nhân của nó càng thêm bị bóp nghẹn, Jung Han biết là cha đã cố gắng gọi điện thoại quốc tế về cho cậu vì lo lắng. Nhưng tại sao bàn tay này lại run rẩy đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại, cả cánh tay như không có sức lực để nhấc lên áp vào tai. Những cuộc điện thoại luôn dồn dập gọi đến và Jung Han như hóa đá để mặc sự lặp lại trong bài hát là thứ duy nhất cảnh tỉnh Jung Han rằng cậu ta vẫn còn sống để nghe được chúng.
"Ji Min..."
Cố lấy can đảm để gọi tên hắn ta khi nhìn thấy nhà của mình phía trước vì Jung Han hiểu được chỉ ngay khi chiếc xe này dừng lại mọi thứ sẽ kết thúc.
"Anh sẽ gọi cho em sau." Ji Min lạnh nhạt đáp.
"Ngay bây giờ." Jung Han lấy hết sức để hét lên. "Nói chuyện, chúng ta nên nói chuyện ngày lúc này."
Vì em biết anh sẽ không gọi cho em. Park Ji Min anh không hề nhận ra mình tàn nhẫn đến mức nào đâu.
"Anh đã nói sẽ đến đón em khi mọi chuyện kết thúc. Em đã không biết chuyện anh nói là chuyện gì nhưng em bây giờ có thể hiểu nó không phải là chuyện công việc đúng không?"
"Là chuyện công việc."
"Không giống lắm." Jung Han lắc đầu khi gục mặt xuống.
"Cậu ta là khách hàng của công ty nhà em, và mọi thứ đang gặp rắc rối khi cậu Yang vẫn không thể giải quyết nên anh đang nhận lấy nó vì thời hạn kết thúc công trình sắp đến. Anh không muốn công ty của ba em gặp rắc rối vì nó cũng sẽ gây phiền phức cho anh."
"Còn chuyện anh đến trước cửa nhà anh ta đứng thì sao?"
Khi Jung Han xoay về phía Ji Min, thật không khó để nhận ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu ta có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ dồn nén giữa đôi môi bị cắn chặt đến mức chảy máu. Và đối diện với một Jung Han như vậy chỉ là một khuôn mặt dửng dưng, thậm chí đến một cái liếc mắt Park Ji Min cũng tiếc rẻ mà cho đi.
"Anh có chuyện muốn làm rõ." Ji Min nói lấp lửng.
"Là anh muốn biết anh ta thật sự còn yêu anh không phải không? Park Ji Min, đồ ngu ngốc! Anh cũng đã biết anh ta đã từng lên giường đến hết người này đến người khác, ngay cả khi anh tận mắt chứng kiến anh ta ngã vào vòng tay của tên ở chung nhà với anh ta anh vẫn tin rằng anh ta bị ép buộc sao? Anh còn tỉnh táo không? Thậm chí là cả Yang Do Seop, anh ta cũng để Yang Do Seop...uhm...uhm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...