TaeHyung ngồi đó giữa những hàng đóa ly nở rộ thật xinh đẹp như cô gái của hắn đang thề nguyện với một tên đàn ông khác trong ngày lễ trọng đại của cô ấy, thanh tao trong bộ váy cưới đặt may hoàn hảo đến từng inches trên cơ thể và đóa hoa tươi cũng không che đi chiếc nhẫn cưới màu bạc đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa to lớn vô cùng.
Cô gái ấy, những lời thề nguyện đến vĩnh hằng trong cái hôn lễ này lẽ ra là của hắn, của Kim TaeHyung hắn cùng người con gái hắn yêu thương, Kim JiYeon.
"Sẽ không là người phản đối sao? Tôi không phiền nếu cậu làm thế đâu."
TaeHyung giật mình khi bên cạnh hắn có tiếng vang lên thật khẽ như gió, một con gió thoảng qua tâm trí hắn để trở về với thực tại rằng cái hôn lễ kia đã kết thúc khi hai người họ nói lời đồng ý.
"Còn anh thì sao?" TaeHyung mỉm cười như hắn thường làm. Một nụ cười quá mức ngây thơ đối với một con người như hắn.
"Không có lý do gì để tôi phải làm vậy cả." JungKook trả lời thật tự nhiên rồi theo hàng người rời khỏi nơi này.
JungKook đã nghĩ rằng cậu ta không nên đến đây cho đến lúc Kim TaeHyung xuất hiện và kéo JungKook đến đây. JungKook chỉ định ngồi một lúc nhưng có lẽ cho đến khi hôn lễ kết thúc JungKook mới nhanh chóng rời khỏi đây trước khi YoonGi đến và giữ cậu ta lại cho một cuộc nói chuyện không nên có.
"Tôi nghĩ chúng ta cũng nên dự buổi tiệc chứ, anh đã bỏ ra một món quà cười quá lớn mà lại không muốn nhận lại một chút gì sao?"
TaeHyung nhanh như cắt giữ chặt tay JungKook lại để tránh việc JungKook bỏ trốn. Dù sao thì cũng đã đến đây không cớ gì lại bỏ về sớm như vậy, bọn họ vẫn còn một buổi tiệc chúc mừng đằng sau vườn nên tham gia đấy.
"Tặng quà cũng là cậu tặng, muốn thì cậu cứ việc tham dự đi." JungKook cố gắng gạt tay TaeHyung đi nhưng có lẽ không có kết quả khi chưa đầy vài phút cả hai đã ở sân sau.
Bữa tiệc ngoài trời sau nhà thờ do Kim TaeHo sắp xếp với chính giữa là những bàn thức ăn nhẹ cùng rượu vang phục vụ theo tùy khẩu vị, lạ thay những người đến dự tiệc đa phần đều là người có máu mặt trong ngành làm chuyện hôm nay chẳng khác gì bọn họ ăn mừng sau khi dự án lớn nào đó thành công vậy.
"TaeHyung, con đến đây làm gì?" Kim SooHyun ngạc nhiên nhìn TaeHyung xuất hiện ở nơi này, vả lại còn là tay trong tay với người luôn được Min YoonGi giữ lại bên cạnh.
Kim TaeHyung, con thực sự muốn làm gì đây?
"Hôm nay là ngày vui của cậu con, lẽ nào con không nên đến chúc mừng sao?" TaeHyung cười nhìn cha mình mặt sớm đã không còn giọt máu mà cảm thấy buồn cười.
"Ý ta là vì sao con lại đến đây với cậu ta?" Kim SooHyun giận dữ rít lên.
"Vì sao ư? Anh ta là người của con, con mang đến tham gia cũng không có gì lạ đúng không?"
JungKook bên cạnh đã cảm thấy khó chịu muốn buồn nôn liền chỉ muốn gạt tay TaeHyung ra mà rời khỏi đây nhưng tiếc rằng bàn tay kia từ khi nào đã nắm lấy cổ tay JungKook như siết chặt trong vòng khóa khiến JungKook không cách nào rời khỏi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...