Chương 32

647 76 5
                                    


Các vị không ai ghét huynh đệ luyến chứ? TTvTT

Những song chấn chắn khuất những tia nắng cố len lỏi vào căn phòng ngập tràn không khí âm u này mà vươn móng đến tận người đang nằm trên bàn sắt lạnh lẽo kia thực cũng đành bất lực mà dừng lại bên cạnh vài xen sau khung cửa. Người khẽ cựa quậy như thực đã tỉnh lại nhưng kết quả vì váng đầu mà chấp nhận nằm im đảo mắt nhìn quanh nơi này một lượt mà đánh giá có bao nhiêu kỳ lạ thì thật là có bấy nhiêu.

Theo ánh sáng mờ mờ lại thấy tường ốp ván gỗ đỏ sậm lên nước thật bóng như soi được cả bóng thân người nằm cắm đầy những cây kim châm cứu mảnh như lông trâu mà châm đầy người như tổ ong.

Đây là đâu?

Khó trách nhìn thấy chính bản thân mình như vậy mà không hoảng loạn muốn nhổ hết đống kim ra khỏi người nhưng căn bản phát hiện ra bản thân cơ bản là không thể cử động, cứ như vậy mà nằm im như có người giữ thật chặt tay chân lại trên bàn nhưng bốn phía lại không hề có ai.

Cộc...cộc...

Nghe thấy tiếng gỗ chạm vào thứ gì đó mà cố gắng tập trung chờ đợi vì tiếng động đó dường như là tiến đến nơi này, hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh khi cánh cửa kia nghe được tiếng nhóng truyền hiệu có người bước vào.

"Không cần, tôi biết cậu đã tỉnh lại rồi NamJoon."

NamJoon từ trên bàn sắt cũng không khách khí mở mắt ra lần nữa để nhận diện rõ là ai mang hắn đến nơi này, đã vậy còn châm nhiều lên người hắn như vậy đến cùng là vì sao?

"Tôi đang ở đâu?"

NamJoon nheo mắt như cố gắng nhận ra trong cái tiềm thức còn lại của hắn xem liệu hắn có thật sự quen người này không nhưng tiếc là căn phòng này dường như vì một động tác kéo màn thật khít như ngăn hoàn toàn ánh sáng lần nữa.

Thở dài lại nghĩ thầm, dường như hắn nghe được giọng nói này rất quen.

"Không nhận ra tôi rồi sao?"

Thanh âm điền đạm làm người nghe được cũng cảm thấy tin tưởng dù có phải báo danh thấy bóng hay không cũng không hề quan trọng. Giọng trong nhưng mang theo hướng trầm ổn như trải đời cũng nghĩ được người này tuổi không ngoài ba mươi nhưng có lẽ đã trải qua không ít thứ lạ trên đời.

Bất quá chính là NamJoon nghe được giọng nói này thuộc về ai.

"Anh cứu tôi sao SeokJin?"

Cảm nhận được có thứ chạm vào những cây kim như đang ấn thêm lực vào mà đẩy sâu vào da thịt của NamJoon như muốn nơi đó nhỏ ra ít máu mới chịu dừng lại thì hô hấp của NamJoon cũng hít sâu vài cái. Cho dù nói là kẻ mình đồng da sắt nhưng đến mức này thì nói là không đau cũng sẽ là nói dối nếu không tính việc có người cố ý dồn lực.

"Nếu tôi đến chậm thì có lẽ cậu cũng không may mắn nằm được ở đây đâu."

Dù bàn tay xòe ra trước mặt cũng chẳng thể nào thấy được năm ngón vươn ra nhưng sở dĩ con người đột nhiên mất đi một giáp quan cũng là lúc những giáp quan khác cũng sẽ trở nên tinh tường hơn gấp bội tỷ như...

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ