"Thật may là chúng ta vẫn có cơ hội ngồi lại với nhau từ lúc tốt nghiệp đại học chứ không phải là ngồi ở tiết triết lão Kang mà ngủ gật như hồi ở Busan."
Yang Do Seop tay cầm rượu miệng liến thoắng không ngừng gợi cho đám bạn cũ về những kỉ niệm thời bọn họ ngủ gật trên các giảng đường. Người khơi chuyện vừa vặn gặp kẻ phụ họa càng làm không khí mấy chốc trở nên náo nhiệt rất nhiều cho đến khi bản thân Yang Do Seop nhìn thấy những người im lặng còn lại...
"Park Ji Min, thật lâu quá không gặp. Vẫn còn mang theo tình nhân bé nhỏ này theo bên người sao?"
Giọng Do Seop đã có chút ngà ngà say càng lộ ý châm chọc nhưng tiếc là tên kia cũng chẳng xem như hắn ta không tồn tại nên nhất thời bối rối liền chuyển hướng đến hai người đối diện.
"Ahn Hee Yeon, công việc vẫn tốt chứ?" Miệng hỏi nhưng không ngăn được ánh mắt hiếu kì từ lúc nào đã đặt ở nam nhân bên cạnh cô. "Ai vậy?"
"Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu không?" Ahn Hee Yeon lạnh nhạt lên tiếng làm Yang Do Seop xấu hổ chỉ muốn cự cãi nhưng nhanh chóng lại có người xen vào.
"Là bạn trai của cậu ấy."
"Ra là bạn trai sao?" Hình như hắn ta đã vô thức liếm môi mình.
"Nhưng mà, không ai gặp Min Hwan sao?"
Cái tên đó thốt ra, mọi người cũng vô thức dừng hết hành động lại mà trầm mặc khi nhớ về cái con người bất cần đó trong lớp. Có lẽ ngoài việc ăn chơi thì việc còn lại chính là "cái đuôi" của Park Ji Min mà nhỉ?
"Jung Kook?" Nháy mắt nhìn thấy Jeon Jung Kook đứng dậy, Ahn Hee Yeon liền khẩn trương mà níu lấy ống tay áo mà khẩn thiết kêu. "Cậu định đi đâu?"
"Đi vệ sinh. Một lát tớ sẽ quay lại." Jeon Jung Kook vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ngụ ý muốn cô buông tay. "Tớ sẽ không làm gì cả đâu."
"Aigoo, các cậu có thể thôi sến sẩm như vậy không? Cậu ấy là con trai thì có gì xảy ra chứ?"
Người khác nhìn thấy cảnh người buồn rầu níu kéo lại tặc lưỡi kêu than mà khiến mọi ánh mắt cứ thế mà đổ dồn về bọn họ ép đến mức Ahn Hee Yeon ái ngại nới lỏng tay mình mà để Jeon Jung Kook bước ra khỏi phòng.
Jeon Jung Kook vừa bước vào nhà vệ sinh đã nhanh chóng vốc nước lên mặt thật điên cuồng. Tỉnh táo lại đi Jeon Jung Kook. Hai tay chống lên thành bồn rửa mà ngắm nhìn mình trong gương, nhìn những giọt nước đang lăn trên một gương mặt xa lạ mà không ai quen biết càng cảm thấy bản thân trống rỗng đến mức bật lên một tiếng cười đầy mỉa mai.
Kim Min Hwan...cuộc sống của cậu kết thúc là đáng lắm.
"Tôi nhìn cậu suốt từ đầu đến giờ đấy."
"Tôi biết."
Jeon Jung Kook liếc nhìn cái bộ mặt đắc ý của Yang Do Seop đang đứng chặn trước cửa nhà vệ sinh mà chỉ muốn đập chết hắn ta ngay lập tức nhưng bàn tay từ lúc nào đã trở nên bủn rủn vì bụng lại khó chịu muốn nôn thế này. Jeon Jung Kook mỗi khi căng thẳng quá độ chiếu đến dạ dày lại trào ngược khó chịu nhưng chuyện nhìn thấy những tên thế này lại trở nên buồn nôn vì kinh tởm bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...