Một lần nữa JungKook theo bọn chúng lên xe, hàng ghế sau quen thuộc đang đợi sẵn người dưới lầu và ít nhất lần này JungKook cũng không một mình ngồi ở đó hàng giờ liền khi bên cạnh có một người còn nghiêm trọng hơn.
"Em có muốn uống chút nước không?".
JungKook hỏi và Hyun chỉ im lặng không nói. Mãi cho đến khi JungKook nhìn thấy hàng nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống đôi tay đang run rẩy của thằng bé mà bất giác tay cũng đã siết chặt để ngăn lại việc cậu sẽ liều chết để cứu lấy hai người ở nơi này.
Sẽ thành công sao? Nếu như hôm nay họ thành công nhưng những đứa trẻ còn lại sẽ ra sao đây?
"Em còn mẹ và em gái". Hyun mở đôi môi dường như đã khô của mình để nói mà có lẽ từ rất lâu nó đã quên đi mình có thể, hoặc có lẽ là không muốn.
"Bọn họ hiện tại đang ở đâu vậy?". JungKook duy chỉ nhìn về phía trước nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt nhỏ kia dường như đã có chút thần tình.
"Có lẽ là ở Ulsan, em bị đưa đi khi còn khá nhỏ nên chỉ có thể nhớ như vậy".
Hyun nhớ về những ngày nó ở cùng mẹ và em gái, hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ rách đằng trước, xiên đằng sau nhưng đối với đứa trẻ như nó đó vẫn là những ngày tháng hạnh phúc nhất cho đến khi những người áo đen đó đến và mang theo người cha mà nó mong ước ông ta chết đi nhiều nhất. Những con số quá nhiều mà nó đọc không hiểu hay việc mẹ nó phát điên muốn giết chết ông ta nhưng không thể, và cả việc nó nhìn thấy bọn họ lần cuối trước khi lên chiếc xe như này mà đến nơi đau đớn nhất trong cuộc đời nó.
Đau đớn như muốn nó đến khi ở cõi vĩnh hằng bọn họ cũng muốn nó khắc sâu lên trái tim này.
"Em đối với anh may mắn hơn vì em vẫn còn gia đình". JungKook cười thật nhạt nhẽo.
So với một người gia đình như vậy và một kẻ đến hai chữ "gia đình" cũng không thể cảm thụ được thì đến cùng là ai khổ sở hơn ai? Ai mới thật sự là kẻ đáng thương đây?
Chiếc xe này vẫn đều đều lăn bánh thật xa cho đến khi bầu trời ngoài kia cũng đã tối hẳn mới dừng lại bên cạnh một quán bar có vẻ khá sang trọng trong thành phố. Những tiếng nhạc ồn ào khi những con người va vào nhau trong sự hưng phấn tột cùng là điều dễ thấy, JungKook không thấy nó lạ lẫm nhưng Hyun thì có khi thằng bé cứ đảo mắt liên tục khắp nơi khi bọn họ đi xuyên qua những con người ngoài kia mà tiến đến một căn phòng phia sau quầy bar mở.
"Mặc vào cho nó đi". Một chiếc áo sơ mi không hơn và một sợ ruy băng đen có lẽ là cột nơ lên cổ. JungKook cầm nó lên, chần chừ một lúc mới cúi xuống mím môi nhìn Hyun và thằng bé lại bất chợt im lặng rồi tự mình mang vào bộ trang phục đó.
"Xin lỗi Hyun". JungKook cuối đầu.
"Không sao". Giọng non nớt đến mức người khác phải chạnh lòng.
Và bọn họ lần nữa tiến vào mang theo cả JungKook và Hyun đi sâu vào nơi này xuyên qua những căn phòng khác với những thứ âm thanh mà JungKook đã từng nghe nó cho đến căn phòng đang mở cửa như chờ đợi bọn họ bước vào liền lập tức đóng cửa như một chiếc bẫy sập nhốt những con thú nhỏ đang oẳn mình chờ chết ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...