Chương 99

127 16 5
                                    

Một chap siêu dài đánh dấu cho sự kết thúc... của phần thứ 2 của bộ truyện này vì chương tiếp theo sẽ là ở thời điểm rất lâu về sau. Hy vọng mọi người sẽ thích và chờ đợi những chap tiếp theo nhé~

Park Kyung vứt con dao dính máu xuống đất rồi nhặt lấy khẩu rồi đi xuống lầu, nơi mà những tíếng động lớn đang tập trung hầu hết ở căn phòng khuất sau những dãy hành lang. Dựa người vào thành cửa, Park Kyung gõ nhẹ như thông báo cho sự có mặt làm người ở trong ngay lập tức dừng tay.

"Nếu em có cố gắng hỏi bà ấy thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu."

Nơi giữa căn phòng đang la liệt xác người trúng đạn, một mình Park JiMin đang đứng trước giường nhìn người đàn bà đang la hét vì lên cơn như nhìn một sinh vật kỳ lạ.

"Em ấy đang ở đâu." Park JiMin hỏi khi liếc mắt về phía Park Kyung. Ánh mắt không khác gì lang hổ đang nhăm nhe cắn xé con mồi đang phát sáng trong căn phòng tối này.

"Với tư cách là anh trai em, anh sẽ không trả lời."

"Vậy với tư cách là người ngoài thì sao?"

"Tiếc là thứ máu chạy trong người anh chắc là khá giống em rồi nên xin lỗi anh không thể làm gì hơn được. Dừng lại thôi JiMin, Jeon JungKook không phải là người em nên yêu đâu."

Park Kyung duy trì khoảng cách với đứa em trai đang mất hết lý trí của mình suy nghĩ cách để đánh ngất Park JiMin bằng cách nào đó chứ không phải là kẹo đồng. Cậu ta có thể không vội, nhưng Woo JiHo và Hong SeokCheon thì sẽ không chờ đợi thêm để mang người đàn bà kia rời khỏi đây theo đúng kế hoạch nếu không cả bọn có thể chết sạch cả lũ

Và Park Kyung không muốn lỗi lầm này là thuộc về mình chút nào.

"Anh chưa từng chọn em, ngày xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy." Park JiMin hét lên và người đàn bà kia cũng bị ảnh hưởng mà bắt đầu gào khóc. "Anh rõ ràng biết chính cha là nguyên nhân cho tất cả những thứ tồi tệ nhất của mẹ, và ngay khi trên toà án lúc đó anh lại chọn cách bảo vệ ông ấy."

Park Kyung nhìn Park JiMin đang nhắc lại những câu chuyện cũ, những câu chuyện vốn dĩ đã nên chết theo người đàn ông kia và được chôn sâu mãi mãi trong căn nhà đó nay lại như quái vật phá đất chui lên.

"Em nói đúng. Anh sẽ không bao giờ chọn em." Park Kyung nói với giọng điệu bình thản như thể chưa từng có cái gọi là hối hận.

Nhưng Park JiMin đâu biết được năm đó nếu không phải là Park Kyung ở lại căn nhà đó để thay thế cho vị trí của em trai thì Park JiMin có thể sớm đã chết. Cha của bọn họ là một kẻ điên khùng và tàn bạo, ông ta quá nguy hiểm và tham vọng đến mức áp đặt tất cả chúng lên mọi thứ xung quanh đến mức có thể gây ra chết người.

Mẹ đã rời đi, Park JiMin cũng lựa chọn đi với mẹ nên Park Kyung hiển nhiên trở thành vật thế chấp để ông ta không làm phiền đến cuộc sống của mẹ và em trai hắn.

"Vậy thì hôm nay em sẽ giết anh." Park JiMin chĩa mũi súng vào anh trai mình không chúng nhân nhượng bắn và Park Kyung rất may đã né được.

Tiếng súng đó cũng là báo hiệu cho những người đang chờ đợi ở ngoài lập tức hành động, mở cửa thật mạnh để Park JiMin vì giật mình mà vô thức bắn vào không trung để rồi quên mất Park Kyung vẫn còn ở trong phòng đang nhắm vào chân hắn ta mà ra tay.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ