Kim Tae Ho kết hôn khi còn rất trẻ, một cuộc hôn nhân mang đậm chất trao đổi quyền lợi của hai gia đình trong những ngày chấn hưng của gia tộc họ Kim sau khi ngày ông ta được chọn để thành người kế thừa.
"Chúng ta kết hôn cũng vì lợi ích, nên đừng nghĩ anh mang danh nghĩa chồng tôi mà xen vào cuộc sống của tôi."
Vợ chính của ông ta là một người rất đẹp, nhưng trong trái tim của ông ta mãi mãi cũng chỉ có một hình bóng của một người, một người con gái đã làm cho những ngày tháng buồn nản nhất của ông ta trở nên đẹp đến mức đau lòng người khi những cơn mơ luôn kết thúc bằng nước mắt vì bọn họ không thể bên cạnh nhau được nữa.
"Vợ của con có thai rồi TaeHo, là con trai đó, Kim gia cũng có người kế thừa sớm rồi."
Hắn cũng có vui mừng, nhưng vì ngày ấy Kim TaeHo nghe được người hắn yêu nhất cũng đã mang thai, là con gái, chỉ có hai người bọn họ bên nhau tận hưởng khoảng khắc kỳ diệu nhất thế giới.
"Anh thích chứ?" Hắn đã nghe cô ấy hỏi điều đó.
"Hạnh phúc, anh thật sự rất hạnh phúc. Anh cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."
Nhưng cuối cùng cha mẹ hắn cũng biết đến, và lẽ dĩ nhiên bọn họ cũng chẳng thể nào đồng ý được với việc đó khi hắn đã có vợ và con trai. À, họ không biết đứa con trai kia không phải là con của hắn.
"Cô ấy không yêu cầu danh phận từ con, chỉ cần con ở bên cạnh cô ấy. Chỉ cần như vậy, con xin cha mẹ, con xin hai người hãy để cô ấy ở bên cạnh con. Con sẽ làm tất cả mọi thứ được yêu cầu, chỉ cần để con bên cạnh cô ấy, người thân duy nhất của cô ấy là con, con sẽ chết nếu cô ấy rời đi. Con không làm được, con xin hai người..."
Đó là lần đầu tiên... Cũng là lần cuối cùng Kim TaeHo cầu xin vì một người, vì người con gái hắn yêu nhất.
"Anh Kim, cô ấy có thể không chống đỡ được lâu hơn nữa. Hiện tại con anh đã an toàn rồi nhưng... Anh có thể vào gặp cô ấy lần cuối."
Đằng sau cánh cửa kia là người con gái hắn yêu nhất, người mà thượng đế tranh giành với hắn để mang cô ấy về bên tay người.
"Con bé xinh lắm đúng không?" Cô ấy thều thào trong hơi thở ngắt quãng.
"Giống em, rất xinh đẹp." Hắn hôn lên vầng trán đầy mồ hôi đầy dịu dàng. "Thật tốt, con bé giống em."
"Nuôi dạy con bé thật tốt, đừng bỏ rơi con bé....Anh... Hứa với em đi." Như cố lấy chút sinh lực cuối cùng mà nắm chặt lấy tay nhau như những ngày bọn họ bên nhau không hề vội vã.
"Anh hứa với em."
Chúng ta đã không gặp nhau sớm hơn, chúng ta đã không đủ dũng cảm để từ bỏ tất cả mà có được nhau. Là anh lo sợ, là em cảm thấy vì anh mà có lỗi, là vì chúng ta là hai kẻ hèn nhát để đáng nhận kết cục này.
"Cậu chủ, còn về chuyện của..." Người của hắn dừng bên ngoài để hỏi chuyện.
"Hãy tìm cho con bé một gia đình tốt để nuôi dưỡng, hãy chắc chắn con bé sẽ lớn lên tốt đẹp nhất. Và tất cả mọi chuyện hôm nay phải giữ bí mật, cậu hiểu ý tôi mà phải không?"
Đó là khoảng khắc người khác có thể nhận ra là Kim TaeHo đã thực sự thay đổi. Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn với tất cả mọi thứ.
Hắn cũng có con trai là SooHyun, mặc dù không phải là con trai của hắn nhưng hắn vẫn rất yêu thương thằng bé. Hắn làm tốt trách nhiệm của một người cha nên làm với căn bản hắn không để tâm đến việc thằng bé làm gì, lớn lên thế nào, quen ai cho đến khi người của hắn báo tin rằng người con trai hắn đang quen là... Con gái của hắn.
Và bọn chúng đã có con... Trái đất có phải là quá tròn để chơi đùa những kẻ không tin vào hai chữ số phận hay không?
Kim TaeHo hiểu giữa con gái hắn và SooHyun không có quan hệ quyết thống, nhưng suy cho cùng hắn với tâm trạng của người cha cũng không thích việc SooHyun là con riêng của vợ hợp pháp của hắn sẽ kết hôn cùng con gái hắn. Hắn không thích, nhưng bọn chúng yêu nhau hắn cũng không nỡ nói gì, cứ như vậy gật đầu chấp thuận.
"Thưa ngài, cô ấy sinh rồi. Là con trai..."
Kim TaeHo dĩ nhiên vui mừng, hắn có cháu, hắn sẽ được làm ông. Nhưng chuyện này nói ra lại có chút dở khóc dở cười vì cháu hắn sẽ gọi hắn là gì đây?
"Cô ấy giống phu nhân... chứng khó đông máu. Bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm."
Giống như ngày đó sao? Hắn lại nhìn đứa con của người hắn yêu nhất bị tử thần cướp đi sau khi để lại một tình yêu nhỏ hơn cho hắn.
"Ta muốn bế đứa trẻ đó." TaeHo nói làm cho bọn họ có chút ngạc nhiên.
Thật giống. Hắn nhủ thầm khi nhìn thấy gương mặt của nó, ngũ quan rõ ràng lại mang nét như mẹ nó năm xưa nằm trong tay hắn.
"TaeHyung..." Hắn gọi thầm. "Gọi nó là Kim TaeHyung..."
Bà của con... và cả mẹ con, ta không thể trao cho họ điều tốt đẹp nào khác. TaeHyung, đứa cháu trai của ta, hãy để ta mang đến tất cả mọi thứ cho con, hãy để ta bù đắp cho con với những điều mất mát này.
Những mất mát được bù đắp so với người chưa từng nhận được một câu yêu thương nào đã nuôi dưỡng lên hai con người khác nhau ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...