"MIN HWAN. YAH, KIM MIN HWAN."
Tiếng đập cửa đầy thô bạo không tự nhiên truyền đến tai kẻ đang nằm trên dãy ghế mà ép kẻ kia phải tỉnh dậy trong cau có.
"Chết tiệt." Kẻ tên Kim Min Hwan kia lầm bầm chửi rủa khi đang bận lê mình đến mà mở cánh cửa kia ra trước khi tên chủ quán ở đây bắt phải bồi thường cái cửa bị hư đó.
"Cậu không cần làm loạn lên như vậy chứ, Hee Yeon?"
Tựa lên cánh cửa phòng mà nhìn người kia dùng hết hai đôi tay mình mà dọn hết mớ đồ mà chắc là của nó quăng bừa bãi trong phòng vào cái balo trước khi tìm thấy những đồ vật kinh dị rơi vãi trên sàn đủ để hiểu được ngày hôm qua tại nơi này đã xảy ra chuyện gì.
"Vậy hôm qua chuyện cậu mang Jung Han đi là thật?"
Câu nói này giống như là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi nhỉ?
"Ừ. Là thật." Kim Min Hwan trả lời với bộ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc như thể chuyện hôm qua xảy ra chỉ là chuyện nhỏ vậy.
"Vậy còn Park Jimin?" Ahn Hee Yeon thận trọng dò hỏi. "Jung Han... không sao chứ?" Cô ta hỏi câu này khi mắt lại liếc về những chiếc bao cao su rơi vãi đầy trên sàn, nhiều đến mức khiến cô phải đỏ mặt ngượng ngùng nhưng lại vô cùng sợ hãi.
"Không sao." Kim Min Hwan không nặng không nhẹ nói. "Park Ji Min đến kịp lúc và mang thằng bé đi. Những thứ trên sàn đó là của tôi với tên đó thôi."
Nói rồi lại tiến lên mà nhặt cái bao thuốc lá còn dở nằm trên sàn, chỉ còn hai điếu à? Cũng phải, thằng chó bệnh hoạn đó hôm qua ngoài việc hút ra còn dùng nó châm lên lưng cậu mà.
Đau quá...
"Tại sao lại làm vậy?"
"Ý cậu là việc mình gây ra với Jung Han." Liếc nhìn người đang cầm chặt tay mình để ngăn cái rít đầu tiên trong ngày và ngẫm nghĩ xem cô nàng đang muốn nói đến chuyện gì. "Cậu biết được thằng khốn này vẫn chưa làm hại đứa em trai cùng cha khác mẹ với cậu rồi mà vẫn muốn hỏi tại sao làm cái gì chứ."
"Tại sao lại chấp nhận làm việc gây thương tổn cho mình như vậy?" Ahn Hee Yeon hét thật lớn khi nước mắt từ lúc nào đã không thể kiềm lại mà chảy xuống.
"Vì chỉ như vậy mới có thể làm cho Ji Min chấp nhận lưu tớ lại bên cạnh anh ấy."
Nhưng chuyện này... đâu có tệ như lúc đó chứ.
Pháo hoa đỏ rực... cả máu cũng vậy.
Chạy... chạy thật nhanh trước khi máu lan đến đây nhưng mọi chuyện đã quá trễ.
"Chúng ta cần người hiến mắt cho cậu ấy nhưng hiện tại chỉ có thể kí vào giấy chờ hiến tặng thôi."
Mùi thuốc sát trùng nồng quá...bệnh viện sao? ...Tôi được cứu sao?
"Không sao thưa bác sĩ, chúng tôi tìm được người hiến mắt rồi."
Tôi đang nằm trên băng ca sao?... Sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy? ...Và...Park Ji Min?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...