Tôi còn sống nha các nàng TTvTT. Dạo này bận không có time viết nữa rồi.
TaeHyung trở về nhà vào sáng hôm sau ngày mà mọi chuyện đều vượt lên trên tất cả khả năng tiếp nhận của hắn, mệt mỏi hắn tháo giày cùng nói vọng vào trong như thường lệ rằng sẽ có JungKook vẫn sẽ quanh quẩn trong nhà, vẫn thường là vậy nhưng có lẽ hôm nay lại khác.
"JungKook, tôi về rồi."
TaeHyung nhìn quanh mọi nơi trong nhà rồi nhíu mày đầy khó chịu khi chính mình đã chắc chắn rằng JungKook hiện tại không có mặt ở đây.
Anh ta đi đâu được chứ?
"Cậu về rồi sao?" JungKook xuất hiện từ hành lang ra vào. "Cậu không nên mở cửa như vậy nếu không muốn tất cả đồ đạc đều mất sạch đấy."
"Anh đã đi đâu vậy?" TaeHyung hỏi.
"Đi mua đồ." JungKook giơ hai túi đồ to lên trước mặt TaeHyung như ra hiệu. "Cậu không cần ăn nhưng tôi thì cần đó, cái này là để phòng trường hợp cậu vắng nhà nhiều ngày."
Lướt qua TaeHyung vào gian bếp để mang từng món đồ xếp gọn gàng vào tủ lạnh. JungKook như tập trung đến mức cả khi TaeHyung đứng nhìn chằm chằm như đốt cháy từng lỗ chân lông trên người cũng không có cảm giác gì khác, cứ như vậy cho đến khi cậu ta xoay người để hỏi về buổi cơm trưa nay của bọn họ và JungKook chỉ nấu vài món đơn giản hôm nay.
"Hôm nay... Anh có bận gì không?" TaeHyung hỏi khi hắn ta quay lại phòng khách ngay khi kết thúc công viêc rửa chén mà JungKook cực kỳ không thích. Dù sao thì cũng là JungKook nấu cho hắn nên hắn cũng nên biết điều một chút nếu không muốn nhịn đói vào ngày hôm sau khi về nhà.
"Cậu đang hỏi một người thất nghiệp như tôi rằng hôm nay có bận gì không sao?" JungKook phì cười như chọc TaeHyung và điều đó làm hắn ta có hơi ngượng.
"Vậy thì anh có muốn đi ra ngoài không?" TaeHyung nói. "Ý tôi là đi dạo hay đại loại như vậy."
"Cậu đang muốn hẹn hò với tôi sao?" JungKook cười khẽ.
Quả thật thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp cho một buổi đi dạo ở ngoại ô đấy.
"Vậy anh có đồng ý với điều đó không?" TaeHyung tìm lấy bàn tay bên kia bàn mà siết chặt. "Cùng tôi đến Daegu, được không?"
Bọn họ không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị cho đến khi đến ga tàu điện ngầm cách nơi này không xa, TaeHyung không có ý định sẽ đi như thế này dù JungKook nói như vậy sẽ khiến hắn đỡ mệt hơn thay vì lái xe hàng giờ đồng hồ để đến Daegu và TaeHyung cũng không có ý định sẽ nhanh chóng trở về Seoul ngay.
"Cậu không có ý buông tay ra sao?" JungKook đứng sau vạch chờ tàu đến cùng TaeHyung vẫn chưa có ý định buông tay JungKook ra.
"Tôi sợ anh chạy mất." TaeHyung lẩm bẩm nói làm JungKook bật cười khẽ.
"Tôi bây giờ muốn chạy có thể chạy đi đâu được chứ." JungKook vỗ lên mu bàn tay của TaeHyung như bảo hắn ngừng lo lắng mà buông tay ra nhưng có vẻ hắn vẫn không có ý định như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
Fiksi PenggemarEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...