Kim JiWoo năm đó là người con gái xinh đẹp thế nào, là người con dâu tài giỏi ra sao trong lòng Kim YongWoo vẫn không thể nào quên được. Nhưng hình ảnh đó trong tâm trí hằn sâu bao nhiêu lần, thực tại lại chỉ làm người ta đau lòng gấp nhiều lần hơn thế.
Ông ta không thể nào quên được ngày Kim JiWoo quay về từ chỗ của con trai ông ta, Kim TaeSub, sau đó còn làm ra một cái hành động mà ông không thể nào hiểu. Chấp nhận không được, nhưng lại không biết phản đối ra sao.
"Ý con là tự mình nuôi dưỡng...."
Kim YongWoo đối với tên của đứa nhỏ không nên có mặt trên đời kia nghĩ rằng suốt đời không nên gặp mặt, cũng không thể gọi tên đàng hoàng được.
"Jinie còn có cha con, còn có cha nữa. Nhưng đứa trẻ kia thì không có ai chăm sóc cả. TaeSub cũng không thể vừa lo cho nó vừa lo cho công việc được. Không mẹ chăm sóc, đáng thương lắm."
Kim JiWoo nhìn đứa nhỏ vừa ra tháng đang được một người đàn ông bế. Nhỏ như một con mèo con, nhăn mặt rên ư ử yếu ớt vì tư thế nằm không được thoải mái, chân tay qươ loạn rất khó chịu. Cuối cùng Kim JiWoo cũng đưa tay bồng lấy nó, người làm mẹ đương nhiên khác biệt, đứa nhỏ vừa được đổi người liền nằm yên không quấy, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Chuỗi hành động vừa rồi rơi vào mắt Kim YongWoo đổi lại chỉ là một nỗi phiền muộn.
"JiWoo à, con không cần phí sức vì nó. TaeSub nó tự gây ra thì để nó tự gánh lấy, với lại nó cũng đã hứa sẽ không lơ là chăm sóc cho Jinie. Con vẫn là lo cho Jinie thì hơn, thằng bé chỉ mới 5 tuổi, là độ tuổi cần mẹ bên cạnh."
Chuyện này không nên thế này.
Từ lúc con trai ông Kim TaeSub nói về người tiền bối mà nó đang hẹn hò, Kim YongWoo chỉ mong có thể tìm hiểu sớm hơn, càng hối hận vì đã không hiểu tính cách của con trai. Để rồi khi sự thật lần nữa bị lật lại, ông đối mặt với hai đứa con kia của mình chỉ là chỗ cho sự hỗ thẹn và biết lỗi.
Vợ của Kim YongWoo, mẹ của Jeon JaeKyung và Kim TaeSub năm xưa khi sinh đứa con gái đầu lòng đã suýt qua đời trên bàn sanh. Thiên tính của người làm mẹ, hơn nữa còn là đứa con mình liều cái mạng mới sinh ra yêu thương biết nhường nào, cũng càng hiểu rõ nếu có lần sau chắc hẳn sẽ không may mắn được vậy.
Nhưng đối với người chồng, người kỳ vọng vào một đứa con trai nối dõi đương nhiên đối nghịch, liên tục ép bà sinh thêm.
"Bổn phận của phụ nữ là sinh con, đó là trách nhiệm. Nếu muốn một đứa con trai, anh có thể ra ngoài tìm người sinh lại càng đơn giản. Nhưng anh không muốn, quá phiền phức."
Lời này của Kim YongWoo nói ra có bao nhiêu quá đáng, có bao nhiêu tàn nhẫn, là có quyền gì để nói ra với người vợ của ông ta đã trải qua một lần chết để sinh ra con. Ông ta không ngừng gieo một cái ý niệm bà sẽ được giải thoát khi sinh một đứa con trai, cũng như lần nữa đẩy bà vào cảnh nguy hiểm mà ai ai cũng chẳng muốn thử.
Và nó cũng đã xảy ra, điều bà đã bỏ lỡ lần trước đã quay trở lại.
Bỏ lại đứa con gái hai tuổi không ai chăm sóc ngơ ngác bên giường, bỏ lại đứa con trai được mong còn chưa nếm mùi sữa mẹ. Còn người đàn ông kia, ông ấy trong lòng sẽ có hối hận hay không? Sẽ đối xử với hai người con của ông ta công bằng hay không? Nghĩ rồi lại đâu khi bà không thể cố thêm nữa. Ao ước nhìn hai người con này trưởng thành không thể vẹn toàn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...