Chương 47

466 42 12
                                    


Lên thả thính sau bao ngày mất tích <3 <3 <3

Mặc dù YoonGi có không thích nhưng cuối cùng hắn vẫn cùng ngồi chung xe với JiYeon về nhà chính trong bộ mặt cau có như sẵn sàng giết hết tất cả mọi người vậy.

Vừa đặt chân vào nhà đã thấy Kim SooHyun đến tìm hắn trong bộ dạng cực kỳ nghiêm trọng. YoonGi gật đầu với JiYeon rồi cùng Kim SooHyun ra ngoài sân, chờ đợi ông ta hút một điếu thuốc như lấy lại bình tĩnh cùng nhìn xung quanh như để xác định có ai khác ở đây không trước khi mở đầu cho một tin không hề tốt lành.

"JinKi chết rồi." Kim SooHyun có điểm khó khăn khi nói. "Tìm thấy xác tại biệt thự riêng sáng nay trong tình trạng treo cổ."

Chết? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

"Dấu vết cho thấy có vẻ không phải là một vụ tự sát." Kim SooHyun ngỏ ý đưa cho Min YoonGi một điếu thuốc nhưng tiếc thay hắn từ chối.

"Còn đứa con của anh ta?" YoonGi nhớ thằng bé nhỏ đó, hình như tên là MinKi thì phải.

"Lúc đó nó đang ở bên cạnh cha. Thằng bé đang nghỉ hè nên vài hôm trước cha đã mang nó đến Bali để chơi." Kim SooHyun thở dài. Kỳ thực chính hắn cũng chẳng biết được MinKi không có ở đó có phải là trùng hợp hay là một cái gì đó gọi là...

Âm mưu?

"Tôi nghĩ trong tất cả chúng ta ông ấy là người bảo vệ cho JinKi nhiều nhất chứ?" YoonGi nhếch môi.

"Có nhiều thứ cậu không biết được đâu." SooHyun lắc đầu. "So với ông ta thì tôi mới được xem là người nuôi dưỡng nó. Ông ta thật sự là một người cha tồi tệ."

"Tôi nghĩ anh cũng ghét cả tôi chứ?" YoonGi nhếch môi.

Kim SooHyun có cả ngàn lý do để ghét YoonGi, tất nhiên là chẳng ai có thể ưa được một kẻ xuất hiện bất thình lình rồi giành lấy tất cả mọi thứ lẽ ra sẽ thuộc về ông ta và con trai ông ta như vậy, đặc biệt hơn là những kẻ xem quyền lực là trên hết như ông ta. YoonGi cá chắc nếu người đó là JinKi thay vì là hắn thì còn làm ông ta dễ đối phó hơn một chút.

Có ai dám chắc rằng người ra tay không phải là ông ta chứ.

"Tôi có thể không thích JinKi, cả cậu nhưng tôi không có ý niệm sẽ giết mấy cậu." Kim SooHyun lắc đầu. "Chúng ta căn bản cũng giống nhau thôi, chỉ là những con rối trong tay ông ta, tùy ý sử dụng, tùy ý vứt bỏ. Có thể đã có nhiều người bị vứt bỏ trước đây rồi cũng nên, những người cùng cha như chúng ta."

YoonGi im lặng nghe những ý nghĩ sầu não của SooHyun dù hắn cũng chẳng tin được một vài phần trăm nào cả.

"Chuyện JinKi... Ông ta biết chưa?" YoonGi hỏi cùng liếc mắc vào trong nhà nơi cha hắn vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với vợ hắn.

"Biết rồi." SooHyun đảo mắt. "Nhưng cậu xem ông ta có chút nào đau lòng không."

"Còn MinKi?"

YoonGi mặc dù không quan tâm đến chuyện của những người còn lại nhưng nói đến một đứa trẻ vừa mất đi một chỗ dựa tinh thần duy nhất như vậy thật sự quá mức khủng khiếp. Nói sao thì MinKi còn quá nhỏ để tiếp nhận sự thật này, hơn nữa thằng bé cũng không phải là đứa trẻ cứng rắn.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ