Bọn họ là một lũ người ích kỷ! Một đám đông ồn ào và luôn sẵn sàng chỉ vào tôi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra dù đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng phải làm sao đây khi chính tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc phải im lặng và tự mình giải quyết nó, dọn dẹp cái đống lộn xộn của người khác đến khi chính mình bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
"Giám đốc. Các cổ đông của công ty cũng đã đến đủ rồi, cuộc họp cũng nên được tiến hành được chưa ạ?"
JiYeon khẽ giật mình. Thật lòng mà nói chính cô cũng không nghĩ rằng mình có thể vô tư chợp mắt trong khi chờ những người khác đến. Giữa một đám người luôn nhìn cô bằng những ánh mắt chưa từng hài lòng, lại một lần nữa JiYeon biết mình lại khiến họ càng muốn đá cô ra khỏi cái vị trí này sớm hơn.
"Xin chào mọi người. Cuộc họp của chúng ta ngày hôm nay..."
Ở trên kia khi người thư ký của cô chịu trách nhiệm cho việc trình bày nội dung, JiYeon một lần nữa trở nên mất tập trung với đôi mắt trở nên nặng trĩu vì đã rất lâu không thể ngủ theo đúng nghĩa, JiYeon trở nên mơ màng khi trước mắt cô dần xuất hiện ảo giác. Và có lẽ là khá tệ khi JiYeon cảm thấy chính cô đang dần quen với nó rồi để mặc bản thân bắt đầu rong ruổi trong những thứ mà cô gọi là đẹp đẽ đã lâu cô chưa từng thấy.
"Tôi đang tự hỏi chúng ta đang làm những gì mà việc kinh doanh đang trở nên không tốt như vậy? Chúng ta đã tốn quá nhiều khoảng tiền nhưng không có một kết quả khả quan nào xuất hiện cả? Đây là loại chuyện gì xảy ra!"
JiYeon kết thúc những ảo giác nhờ vào tiếng hét thật lớn từ một vị cổ đông đã cắt ngang buổi họp. Một chuyện thường tình rất hay xảy ra mỗi khi tình hình kinh doanh của công ty gặp khó khăn, nhưng cũng phải nói đến đó chính là nơi này là một trong những "trụ cột" lớn nhất trong nền kinh tế của Kim gia, là nơi Kim gia đầu tư rất nhiều và cũng là nguồn thu lại lợi nhuận cho Kim gia.
Nó đã luôn là một miếng thịt ngon lành quá lâu cho đến khi mùi ôi thiu bắt đầu xuất hiện.
"Thông thường chỉ cần đầu tàu trật đường ray thì cả con tàu đều bị lật, con đầu đàn mất phương hướng thì chuyện ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn thôi."
JiYeon nhìn về phía người vừa nói. Đó là phó tổng giám đốc Lee OhYoung, ông ta là một trong những cấp dưới đắc lực nhất của Kim ByungHyun trước đây. Ông ta đã làm ở đây khá lâu và được hứa hẹn cho chức vị mà JiYeon đang ngồi thay vì phải giam giữ đời mình ở cái ghế phó giám đốc đã mòn đó. Điều dễ thấy nhất chính là JiYeon là cái gai trong mắt ông ta. Nếu chỉ là một cái gai, nó đã có thể đau đớn đến mức nào. Nay lại là thứ nằm ngay tại mắt, thử hỏi xem có phải nhất định phải loại bỏ nó hay không?
"Phó giám đốc Lee đây nói vậy là không đúng rồi." JiYeon nhìn người đàn ông kia rồi nói với giọng mỉa mai. "Đầu tàu của chúng ta, Chủ tịch Kim TaeHo không phải vẫn còn đang dẫn dắt chúng ta rất tốt đó sao?"
"Hiện nay tình trạng của Chủ tịch đã..." Lee OhYoung định nói rồi lại thôi.
Ông ta biết sẽ rất không khôn ngoan nếu nói rằng chủ tịch Kim TaeHo hiện tại đã không còn tỉnh táo, thần trí mơ màng cho người khác nghe và rồi sẽ có bao nhiêu người muốn chạy khỏi công ty này. Tình hình của Kim gia đã quá loạn sau màn công khai danh tính thân phận cùng màn chiếm đoạt ngoạn mục vừa qua, và nếu chuyện xấu tiếp theo xảy ra thì số phận của Kim gia liệu sẽ ra sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...