Kim Tae Sub tìm thấy con trai ông ta lại một lần nữa ở bên cạnh cái hồ nước phía sau, nơi mà ông ta biết nó đã từng bị xô ngã xuống dưới. Lần này có vẻ Jeon Jung Kook ở gần mép hồ hơn lần trước, trông như cậu ta sắp ngã xuống nó chỉ bằng một cái sẩy chân vậy.
"Ta nghĩ con không dám đến gần nó. Lần trước con chỉ dám nhìn từ xa."
"Nếu không thể thì chẳng phải suốt đời cũng không thể đến gần sao?"
Jeon Jung Kook nói xong cũng từ từ quay về phía bàn trà bên ngoài, nơi mà Kim Tae Sub ngồi xuống đã được chuẩn bị sẵn một bộ ấm trà theo kiểu Trung Hoa kèm theo vài món điểm tâm Nhật Bản.
Một sự kết hợp kỳ dị.
"Là quà từ Hangeng và Park Kyung đấy." Kim Tae Sub cười cười. "Chẳng có mấy khi dùng nên cứ thế mà gộp lại thế này."
Bọn họ ngồi với nhau một hồi thật lâu nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Đợi chờ đến khi ánh chiều tà dần xuất hiện, có vẻ như người nhỏ hơn cũng đã tìm được điều muốn nói.
"Tên con vẫn là Jeon Jung Kook sao?"
Có vẻ câu này đủ buồn cười đủ để Kim Tae Sub đem nguyên một ngụm trà lớn khó khăn lắm mới nuốt vào trong. Nhìn về phía gương mặt đầy quả quyết của con trai mà bất giác bật cười như hết cách.
"Vậy con nghĩ ta nên gọi con là gì khác sao?"
Jeon Jung Kook nhất thời không biết nên nói sao lại chọn cách im lặng. Nhưng lần này thì Kim Tae Sub đã chủ động lên tiếng trước.
"Ta đặt tên con chắc chắn sẽ không bao giờ có ý thay đổi. Dù rằng họ của ta trên danh nghĩa là Kim nhưng thực chất là Jeon, nhưng nếu ta lấy về họ Jeon thì trong quá khứ quả thật là không tiện."
Kim Tae Sub cảm nhận được tâm sự của con trai bên cạnh. Khẽ vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại, nhìn khuôn mặt giống như trong bức ảnh cũ mà ông ta đã tìm thấy ở ngôi nhà này. Đây chính là điều ông ta mong muốn nhìn thấy sau bao nỗ lực để mọi chuyện diễn ra theo đúng như cách ông ta muốn.
"Con có thể nghi ngờ tất cả mọi người nhưng đừng nghi ngờ ý của ta. Jung Kook, đến một ngày khi con biết được mọi chuyện rồi con sẽ hiểu cho ta mà thôi."
Có thể ngay tại lúc đó Jeon Jung Kook thật sự không hiểu được ý muốn của cha cậu ta, một lời nói vẩn vơ và không có ý nghĩa khi tai nghe mắt thấy được sự việc diễn ra.
"Còn về Seok Jin?"
"Đó là anh trai của con." Kim Tae Sub nói. "Có vấn đề gì với hai đứa sao?"
Cái nhìn của cha như khiến cho Jeon Jung Kook quyết định dừng vấn đề này lại. Có gì đó trong lời nói và ánh mắt ông ta như trông chờ một cái gì đó kỳ lạ từ lời mà cậu ta sắp nói. Giống như là ông ta đoán được rằng giữa đứa con trai lớn và con trai út có cái mối quan hệ gì đó thật khó nói thành lời. Điều đó không dễ cảm nhận, nhưng từ khi Jung Ye Seung nói về việc lời yêu cầu mà Kim Seok Jin đã đưa ra.
Đó không phải là sự quan tâm của một người đã từng đẩy em trai mình vào chỗ chết đâu.
"Anh ta muốn đến nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...