Tiếng khóc như đang được kiềm nén trong cổ họng của người đàn bà mặc Hanbok đen ngồi bên cạnh linh cữu lạnh lẽo. Chính Kim Ji Yeon không rõ vì sao lại quyết định đến nơi này thay vì đám tang của "Jeon Jung Kook", có lẽ là cô ta đã cảm thấy thật đáng thương thế nào nếu một buổi chia ly mà không có ai khác đến viếng cho Yang Do Seop, người vô tội bị kéo vào mớ rắc rối trong việc giải quyết rắc rối.
Một buổi đám tang không người đến viếng, đám bạn tốt của Yang Do Seop sớm cũng đã rời bỏ hắn ta khi nhà hắn mất đi vị thế. Còn bên họ hàng... có lẽ là chẳng có ai đến khóc cho đứa cháu từng có quá nhiều tiếng xấu này.
"Chị là bạn của anh ấy sao?"
Kim Ji Yeon có hơi lơ đãng để không phát hiện ra ánh mắt vẫn luôn theo dõi cô từ khi cô bước vào đây. Một cái nhìn sắc bén và già đời hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nó hỏi bằng cái chất giọng non nớt nhưng lại đâu đó ẩn giấu sự cảnh giác.
Có lẽ là phải như vậy. Nhất là sau việc anh trai nó bị tai nạn bất thình lình như vậy.
"Cũng không thân lắm." Không lộ rõ cảm xúc cô ta trả lời.
"So với đám bạn thân của anh hai thì chỉ có mỗi chị đến đây. Kỳ lạ hơn là có người đã đến tận nhà để chia buồn cơ, ông anh đó cũng lạ thật đấy."
Kim Ji Yeon đến bây giờ mới chịu nhìn kỹ đứa trẻ đó. Nó hơi thấp và trông chỉ tầm 9, 10 tuổi gì đó không hơn. Áo thun trắng phía trên quần ngắn đen làm nó chỉ trông thật yếu ớt và mỏng manh với cái cơ thể gầy gò đó. Kim Ji Yeon biết nhà họ Yang đã sa cơ từ rất lâu và tất cả trách nhiệm đều đặt trên vai người đã chết, còn bây giờ phần trách nhiệm đó sẽ là đặt lên ai đây?
"Em có vẻ không đau lòng chút nào cả."
"Có, nhưng cũng chẳng khiến anh ấy sống lại được nên thật vô nghĩa nếu khóc như vậy."
Kim Ji Yeon có hơi cau mày. Cô ta không thích con nít đến mức cưng nựng chúng nhưng so với những đứa tầm tuổi này thì chẳng có nguyên cớ gì để có thể nói những câu như vậy.
"Anh trai em dạy em nhiều thật đấy." Cô cười như không cười.
"Đó không phải là điều ai cũng biết sao."
Thằng nhóc xấc xược.
Nhanh chửi thầm trong lòng trước khi bỏ mặc nó rồi đi ra ngoài. Không hẳn là vì bực tức nhưng những lời mà nó đã nói thật sự khiến cô ta không hiểu nỗi cái gọi là sự thương xót khi người thân mình ra đi. Khi mẹ mất, Kim Ji Yeon cũng tầm tuổi thằng bé ấy và đã khóc rất nhiều. Lúc ấy cha nuôi liền không ngại bế không buông tay mới làm cô ta tỉnh táo lại được. Nhưng vì sao thằng bé đó lại bình tĩnh như vậy? Trông cứ như nó...
Rmmm...Rmmm...Rmmm....
Thở hắt một hơi khi nhìn thấy tên hiện thị trên màn hình rồi nhanh chóng nhấc máy.
"Em đang ở đâu vậy?"
Có gì đó kỳ lạ trong lời nói của anh trai cô. Nó giống như là Woo Ji Ho đang nghi ngờ điều gì đó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...