Kim Nam Joon lờ mờ tỉnh dậy khi đôi tai hắn ta nghe thấy âm thanh phát ra từ cửa nhà dưới lầu. Ngáp một hơi rõ dài mà chẳng buồn che miệng, hắn ta chạm đôi bàn chân mình xuống sàn nhà lạnh liền cau có mà lọ mọ tìm kiếm đôi dép mang mà hắn ta vứt bừa từ đâu đấy dưới giường. Chẳng tốn bao lâu để nhốt mình trong nhà tắm để rủ đi cái hình ảnh bừa bộn từ hôm qua để bước ra ngoài để trở thành một Kim Nam Joon vẫn hoàn hảo như thường ngày.
Hắn ta có nhớ rằng hôm nay người kia cũng có việc phải đi đâu đó và sẽ không về nhà và hắn ta cũng vậy. Kim Nam Joon mừng thầm cho việc phải đi Jeju hôm nay, hắn ta không muốn mình trở về nhà một mình giống như trước đây nhưng hắn ta thừa nhận rằng đã từng thích nó ấy vậy bây giờ lại là không.
"Chào buổi sáng."
Lời chào đột ngột chỉ khiến Kim Nam Joon sững sờ trong giây lát rồi lại khôi phục vẻ hững hờ chẳng mảy may quan tâm đến người đang thoải mái vắt chân lên sofa giữ phòng khách.
"Anh đến đây làm gì?" Hắn ta nhìn sơ một lượt quanh bếp rồi tìm thấy đồ ăn mà Jeon Jung Kook đã nấu sẵn trước khi rời đi đã vơi đi mất một ít.
"Dù sao đây cũng là nhà của anh." Kẻ kia thờ ơ trả lời. "Dẫu sao thì thằng nhóc đó nấu ăn ngon lắm. Nam Joon à, em thật may mắn khi cứu mạng nó đấy."
Kim Nam Joon nhíu mày bực tức khi hắn ta bắt đầu nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy mỉa mai từ phía đằng sau sofa. Hắn ta không thích việc hắn ta bắt đầu một ngày khi nghe thấy giọng cười đó từ bộ mặt đầy mỉa mai của tên đằng kia.
"Anh đến đây để làm gì hả Chan Yeol?" Kim Nam Joon nhấn mạnh một lần nữa khi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện với tên kia.
"Vì công việc thôi." Park Chan Yeol nhún vai tùy ý. "Với lại tôi cũng là anh họ của cậu nên cảm phiền cậu dẹp ngay cái giọng âm cực ấy đi. Từ ngày cậu quen biết thằng nhóc kia cậu liền trở thành người như vậy sao, Kim Nam Joon?"
"Là ông ta muốn chúng ta làm gì sao?" Kim Nam Joon phớt lờ câu sau của gã anh họ mà chỉ tập trung vào việc đầu tiên.
"Là việc với Yodo." Park Chan Yeol tặc lưỡi vài cái trước khi lôi cái bao thuốc xì gà của hắn ta ra từ trong túi áo mà đốt một điếu. Thứ này luôn làm hắn ta tỉnh táo trước khi bắt đầu công việc. "Ông ta muốn một cuộc đàm phán với bên kia."
"Ông ta chấp nhận việc lần trước bọn họ làm cái việc chó chết đó với chúng ta sao? Mẹ kiếp, em đã suýt mất mạng đấy."
Kim Nam Joon chửi thề rất lớn khi hắn ta lại nhớ về ngày hôm đó bên bến cảng. Bọn họ chính là dẫn cớm vào mà vi phạm quy ước của thế giời ngầm, thế mà Chủ tịch của hắn ta lại chấp nhận lần nữa hợp tác. Ông ta muốn cõng rắn cắn gà nhà sao?
"Đó là bất cẩn của cậu, ông ta không quan tâm mấy đâu." Park Chan Yeol nhếch mép. "Chẳng qua lần này ông ta nhận được một món đồ quá hời."
Park Chan Yeol châm mạnh đầu thuốc còn cháy đỏ xuống mặt bàn thủy tinh để những vệt bụi đen bám lên đó. Hắn ta biết người kia ghét việc này đến cay đắng đến mức nào mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...