WARNING: Chap này có hình ảnh bạo, máu me và có hơi bệnh hoạn. Vui lòng cân nhắc trước khi xem.
Ngay khi viên đạn rời nòng súng, Park Ji Min nghĩ rằng ngày hôm nay hắn ta có thể đã từ biệt thế giới này với... khuôn mặt của Woo Ji Ho là điều cuối cùng mà hắn ta nhớ đến. Vì sao lại là Woo Ji Ho? Chỉ đến khi Park Ji Min thoát khỏi lưỡi hái tử thần gần kề trong gang tấc mới có thể bình tĩnh nhớ lại sự việc gì vừa mới xảy ra.
Là Woo Ji Ho, trên chiếc ô tô xuất hiện một cách thần kỳ từ đâu đó nhắm thẳng vào hướng của ba người đang đứng mà đâm tới. Mục đích chính là nhằm khiến Kim Seok Jin phân tâm để làm lệch hướng viên đạn. Đoạn rồi khi bước đầu tiên thành công, điều tiếp theo cần làm chính là mang Park Ji Min rời khỏi nơi này trước khi Kim Seok Jin không nhắm trượt lần thứ hai đâu.
"Sợ quá hóa ngốc rồi sao? Không sao rồi. Đã có tôi đây."
Woo Ji Ho nhìn Park Ji Min còn trong trạng thái ngơ ngẩn mà ra ý đùa cợt. Hắn ta vòng tay như muốn ôm Park Ji Min vô lòng và suýt đã thành công nếu không bị cái đẩy đầy thô bạo của người kia.
"Đau lòng quá đấy. Cậu đối xử với người đã cứu cậu như thế này sao?"
Park Ji Min liếc mắt về phía Woo Ji Ho như muốn bảo hắn ta thật sự quá phiền phức trong việc hành động như thể rất tốt trong khi đã lừa mình trước đó. Không nghĩ đến cái loại người đang diễn kịch sầu thảm bên cạnh, Park Ji Min ra sức tìm kiếm hình ảnh của hai người kia đang dần nhỏ lại khi chiếc xe đã chạy đi.
Đến một mức nào đó khi Park Ji Min sắp không thể thấy được gì nữa thì Kim Seok Jin đã cho hắn thấy một loại cảnh tượng mà Park Ji Min chưa từng nghĩ đến. Khi khuôn mặt của hai người gần kề nhau, khoảng cách không đủ xa để Park Ji Min còn nhìn rõ là Kim Seok Jin đang hôn người kia.
"Ây da~ Không ngờ Seok Jin dám làm vậy nhỉ?" Woo Ji Ho nhìn xong lại phản ứng như thể hắn ta biết được chuyện gì rồi vậy.
"Hắn ta là ai?" Lấy lại được cảm xúc, Park Ji Min đã bắt đầu cảm thấy tức giận trong cơn ghen tuông phun trào.
"Anh trai của Jung Kook. Nói đúng hơn là cùng cha khác mẹ."
Woo Ji Ho nói ra câu trả lời như trêu đùa kẻ không biết gì là Park Ji Min. Nếu theo đúng như lời Woo Ji Ho đã nói, nếu bọn họ là anh em thì cái quan hệ kia sẽ là gì chứ? Không thể nào? Không thể nào có chuyện như vậy xảy ra được.
"Anh khuyên cậu nên nghĩ khác đi được rồi."
Woo Ji Ho có lẽ cũng như Park Ji Min khá shock với chuyện này nhưng không quá nhiều. Từ sau những chuyện mà Kim Seok Jin đã làm cùng với cái dã tâm hừng hực của cậu ta, không trừ vào chuyện muốn quyền lực thật sự từ Hosen thì chắc chắn đã có một nguyên do khác khiến Kim Seok Jin như muốn bán mạng mình vào đó. Nhưng nếu nói đơn thuần là Jeon Jung Kook thì có vẻ là không đủ, như vậy thì Kim Seok Jin đang thật sự muốn gì?
"Vui thật đấy nhỉ, không chỉ có người ngoài mà còn là người thân. Mị lực của cậu ta lớn thật đấy." Woo Ji Ho trào phúng nói.
Mà xem ra cũng phức tạp thật nhỉ? Hết Kim Seok Jin rồi đến Park Ji Min, kể cả hai chú cháu điên khùng kia và cả em gái hắn ta nữa. Nếu không quên Kim Nam Joon thì Jeon Jung Kook quả thực giống như một tạo vật kỳ lạ có thể thu hút được bất cứ người nào phải dành một phần tâm tư cho cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...