YoonGi như một kẻ điên, điên cuồng trong đống công việc hắn ta bắt mình phải hoàn thành cho một vị trí mới hắn nhận được khi ở công ty, cho đến khi hắn quay trở về nhà mình, hắn lại quanh quẩn bên những chai rượu, những liều thuốc ngủ tuyệt vời như dành riêng cho hắn khi đã quá mệt mỏi với những con người giả tạo trong lớp mặt nạ nhân từ.
Hắn nhớ JungKook... Đã ba tháng hắn chưa từng đi tìm em, vì hắn sợ, hắn sợ khi mình gặp được mọi chống cự của hắn bên trong bức tường kiểm soát sẽ sụp đổ hắn, hắn sợ mình sẽ mặc kệ mà mang em đi và hắn biết sẽ không là chuyện dễ dàng cho những thứ non nớt mà hắn vừa gây dựng.
JungKook nói đúng... Hắn còn quá nhiều thứ vướng bận hắn và JungKook không nằm trong số đó.
"Cha muốn tối nay chúng ta dùng cơm với ông ấy." JiYeon bước vào phòng làm việc của YoonGi.
Từ "Cha" trong miệng cô ta nói ra thật dễ dàng, tưởng tượng được ông ta thích việc đó thế nào chứ.
"Tôi sẽ rất cảm ơn nếu ông ấy không quan tâm đến việc tôi không có mặt ở đó." YoonGi trả lời trong sự cau có. Hắn thật sự không thích nhìn thấy mặt JiYeon lúc nào.
"Anh nên như vậy, tối nay tôi có chuyện cần thông báo."
JiYeon không kịp để YoonGi trả lời đã bước ra ngoài. Cô biết YoonGi không thích nhìn thấy cô và cả cô cũng vậy. JiYeon rời đi và chỉ để lại cho thư ký của YoonGi thông tin về buổi tối hôm nay, thậm chí cả việc bọn họ đến cùng nhau trên một chiếc xe cũng trở nên khó khăn, hoặc là chưa từng từ ngày bọn họ kết hôn.
YoonGi thật sự không thích việc hắn không có lựa chọn như vậy một chút nào. Hơn nữa, việc ngồi cùng bàn với cha hắn và JiYeon càng khiến hắn chẳng thể nào thoải mái được.
*Cốc cốc ~ Cốc cốc* "Chủ tịch, có người muốn gặp ngài." Tiếng thư ký vang lên làm YoonGi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Là ai?" Thư ký của hắn đã không báo cho hắn về cuộc hẹn vào giờ này từ trước.
"Tôi đến gặp "em vợ" cũng cần phải báo trước sao?"
Min YoonGi bật đứng dậy khi nhìn thấy kẻ đường hoàng xuất hiện trước cửa là một Woo JiHo còn sống chứ không phải là một nắm đất im lặng nữa.
Vậy là Kim TaeSub đã không ra tay với hắn ta... Hoặc có lẽ là ra tay chưa dứt.
"Thấy tôi cậu không vui sao?" JiHo vào trong khi YoonGi gật đầu ra hiệu với thư ký, hắn thoải mái ngồi xuống sofa trong niềm vui sướng thay vì phải ngồi trên xe lăn trong suốt khoảng thời gian dài.
"Anh còn sống." YoonGi nói một câu vô nghĩa mặc dù cũng mong muốn JiHo chết lắm.
"Cậu tuyệt tình thật đấy." JiHo lắc đầu. "Tôi đã phải hy sinh tính mạng mình để mang JungKook về cho cậu đấy."
"Chúng ta sòng phẳng với nhau, nhớ chứ?" YoonGi ngắt lời.
"Không đâu YoonGi, chúng ta chẳng thể nào sòng phẳng được đâu." JiHo ngạc nhiên nói. "So với phần đất cậu giao cho tôi cậu lại có được cô em gái quý giá của tôi cơ mà, bao gồm cả phần tài sản nó có được đi kèm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanficEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...