Chương 85

267 27 11
                                    

Nếu tui chọn ai là người ngầu nhất truyện thì chắc là nhất JungKook nhì Lee Hoo rồi 

Có một sự thật đáng sợ rằng Lee Hoo thực chất chỉ là cái cớ thúc đẩy cho việc hành động của YoonGi. Hay nói cách khác thì thằng bé chỉ JiHo giữ trong tầm mắt YoonGi đúng nghĩa cho đến khi mọi thứ được thực hiện xong rồi cuối cùng nó biến mất hoàn toàn, không một chút dấu vết như bốc hơi khỏi trái đất này.

"Cô đã bảo nó là thứ giúp tôi gặp em ấy." YoonGi lờ mờ đoán ra được "chuyện tốt" này chắc chắn phải có một tay của Woo JiHo mà ra.

Quả nhiên chỉ có thằng ngốc mới đi tin lời Woo JiHo.

"Điều đầu tiên, đó là do anh trai tôi bảo. Điều thứ hai, thằng nhóc đó đúng là thứ có thể giúp anh gặp được anh JungKook nhưng chúng tôi chưa từng nói sẽ giao nó cho anh." JiYeon không chút nói rất bình thản. Từng lời nói ra chính là bảo là do YoonGi đã ảo tưởng rằng JiHo thật sự sẽ giúp hắn ta.

"Chết tiệt." YoonGi nắm lấy tóc JiYeon một cách thô bạo. Cái luật không đánh phụ nữ của hắn ta lúc này đã trở nên vô nghĩa thật sự rồi.

"Thả cô ấy ra!"

Tiếng hét lớn kèm theo một lực không nhỏ nhào đến chỗ bọn họ như muốn kéo YoonGi ra khỏi JiYeon nhưng điều đó sớm đã trở nên vô nghĩa. Người đàn ông kia bị khuỷ tay YoonGi thúc vào bụng, đau đớn cùng với bàng hoàng vì sức mạnh từ người trông khá yếu ớt làm người trúng đòn cũng phải rất lâu mới định thần lại. Gấp gáp lại muốn nhào đến, song lại bị cái họng đen ngòm chĩa về phía mình mà bắt buộc phải ngồi yên.

"Xem nào..." YoonGi kéo dài giọng khi nhìn thấy sự lo lắng kèm theo sợ hãi trên mặt của JiYeon. "Cô thật sự nghĩ tôi đối với mấy chuyện vớ vẩn này thật không biết sao?"

YoonGi đưa tay kéo chốt khẩu súng rồi tiến đến một cuộc đàm phán với JiYeon.

"Nếu tôi giúp anh gặp JungKook, anh sẽ không bắn anh ta chứ?" JiYeon nghiêm mặt hỏi YoonGi. Và tất nhiên chẳng có lý do gì khiến hắn ta phải lắc đầu cả.

"Được rồi..." JiYeon với tay lấy điện thoại và gọi cho JungKook.

Nói chuyện trong khi vẫn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi dưới sàn bằng ánh mắt lo lắng còn YoonGi thì thật sự thảnh thơi trong khi nhìn JiYeon chật vật lựa chọn một lý do để có thể gặp JungKook vào lúc này.

"Cảm ơn anh." JiYeon nhanh chóng kết thúc. Yêu cầu YoonGi cất súng vào trước rồi nói địa điểm cùng thời gian khi hắn ta đồng ý.

"Nếu từ đầu là như vậy thì có phải là dễ hơn không." YoonGi chép miệng.

Đoạn hắn ta quay đi như muốn rời khỏi cùng chắn lại tầm nhìn của JiYeon để rút ra từ túi áo vest một con dao găm bén nhọn. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai in hằn lên đôi mắt mở to vì hốt hoảng cùng sợ hãi khi con dao kia đang chính xác cắt một đường bén ngọt ở cổ họng.

"Tôi cũng không có nói là sẽ giết hắn bằng súng mà."

Tiếng hét lớn không rõ từ ngữ vang lên phía sau YoonGi. Cả những tia máu đỏ phun mạnh như có thể bắn đến tất cả những ngóc ngách trong phòng. Hắn ta như một tử thần, một gã đồ tể để lại phía sau lưng là chết chóc và lòng căm thù.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ