Đến công ty vào thời điểm những con đường chưa thực sự tấp nập luôn là điều Jeon Jung Kook thích nhất vào những buổi sáng sớm thường ngày, ngoại trừ việc có thể ở trên giường bám rễ hàng giờ đồng hồ cho một bộ phim tư liệu mà đến cả Namjoon cũng phải ngủ gục thì có lẽ đây là việc thứ hai khiến Jeon Jung Kook cảm thấy thực thoải mái.
Một tách cà phê sáng cùng chiếc bánh mì sừng bò luôn là thứ đồng hành với cậu trước khi nó biến vào bụng ngay đến cửa công ty, chào hỏi một vòng với người bảo vệ rồi lững thững tiến vào bên trong.
Chiếc đồng hồ trên tay báo hiệu vừa đúng tám giờ, vừa kịp để không bị điểm vào danh sách đi làm trễ trong tháng chính là một điều may mắn. Jeon Jung Kook đang ngầm cảm thấy như vậy cho đến khi đụng mặt người nào đó trước cửa thang máy.
"Đại diện Park." Jeon Jung Kook gật đầu chào một tiếng cho phải phép.
"Chào cậu." Park Ji Min lẩm bẩm đáp lại.
Việc Park Ji Min xuất hiện ở đây vào sáng nay không có gì khiến cho Jeon Jung Kook phải bất ngờ cho lắm, dù sao chân cũng là của riêng hắn nên hắn muốn làm gì cũng được. Chỉ có điều... tiếc là Jeon Jung Kook đang không muốn nhìn thấy hắn ta vào buổi sáng tẹo nào.
Ánh đèn thang máy sáng lên mỗi tầng rồi cũng dừng lại trước mặt hai người bọn họ. Jeon Jung Kook thật sự chẵng muốn bước vào đó, trong cái bầu không khí như vậy nếu bước vào đó chẳng khác nào mồ chôn thực tại, vả lại còn phải lên đến tầng sáu tòa nhà. Lên một tầng thôi cũng đã khó chịu rồi.
"Cậu Kim Jung Kook. Mời cậu đến phòng bảo vệ tầng một, có người cần gặp". Thông tin truyền tới thực cứu lấy Jeon Jung Kook khỏi cái cảnh phải bước vào cái thang máy chết tiệt cùng với tên kia.
"Xin lỗi, đã để mọi người chờ."
Cúi đầu xin lỗi với những nhân viên đang chờ thang máy mà bước về phía tiền sảnh...trong con mắt thâm trầm không đáy của Park Ji Min.
Chợt thở phào một hơi rồi đẩy cửa vào phòng bảo vệ, khẽ nhìn quanh rồi chợt thở hắt. Đây là chính là người thứ hai cậu không muốn gặp nhất trong ngày, Kim Ji Yeon.
"Anh à." Kim Ji Yeon vừa nhìn thấy người xuất hiện môi liền cười ngọt ngào.
"Kim Ji Yeon? Sao em lại đến đây." Jeon Jung Kook bước lại gần chỗ cô với ánh nhìn ngạc nhiên mà dấu đi nét mệt mỏi.
Chuyện này...hôm nay hẳn cũng không tốt lành rồi.
Đến việc Park Ji Min trở lại văn phòng của hắn ta cũng vừa vặn nhìn thấy một người khác xuất hiện đã đổi lại sự bực bội qua cái chau mày của chủ nhân nơi này.
"Cô nên báo trước với tôi rằng mình sẽ đến."
Hắn ta khép cánh cửa sau lưng mình lại rồi tiến về phía chiếc ghế đối diện người không một giây nào rời mắt khỏi hắn. Park Ji Min không ưa cái ánh mắt soi mói đó của cô ta, từ những năm trên giảng đường đại học nhàm chán gã đã ghét cay ghét đắng cái ánh mắt đó.
Ánh mắt của Ahn Hee Yeon đang xoáy sâu vào tâm hồn người khác, lạnh lùng như chính cái nghề của cô ta.
"Thực tiếc vì tôi đã liên hệ với thư kí của ngài từ hai ngày trước, chỉ không biết là ngài đại diện đây không được báo lại chăng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...