Chương 7

1.7K 165 0
                                    

Chúng ta đều đã nghe nó khi còn nhỏ, là những câu chuyện kì lạ về những thế giới không hề tồn tại. Hay có thể là nó tồn tại, nhưng không phải là ở đây. Những câu chuyện về ông già có cục bướu biết ngân nga, hay là về con én trở lại báo đáp cho đôi vợ chồng đã cứu sống nó trước cái chết từ con rắn độc...nhưng Jeon Jung Kook không thích những câu chuyện như vậy. Nó chỉ tỏ ra thích thú với các câu chuyện ngẫu hứng mà mẹ nó kể trước khi phải rời xa cái chương trình yêu thích mà quay về giường của mình.

Hôm nay là về một cậu bé rất thích nói dối.

"Tại sao cậu bé ấy lại nói dối vậy ạ?" Jeon Jung Kook nhìn chăm chăm người đang đứng nơi cuối giường toan bước đi.

Một người phụ nữ...

"Vì đó là điều cậu ta muốn." Bà ta bước về phía ánh sáng đang hắt vào từ bên ngoài mà lẩm bẩm. "Vì nó có thể giúp cậu ta có được thứ mình muốn có." Rồi khép chặt cánh cửa lại trong bóng đêm dày đặc le lói mờ ảo từ chiếc đèn ngủ.

Những lời kì lạ như thường ngày mà bà thường dùng để cắt ngang những câu hỏi không bao giờ dừng lại từ cậu con trai. Nó luôn hiệu quả, với bà là vậy.

Giống như lời nói dối có thể đem lại cho ta điều ta muốn.

"Con có biết lời nói dối mà ta luôn nói với con là gì không?"

Bà ngắm nhìn mũi kim dài đang xoắn xuýt từng sợi len lại từ cuộn len đang lăn lóc trên sàn. Bà nói khi biết con trai mình đang chú ý đến đây.

"Con không phải là..."

"Jeon Jung Kook."

Jeon Jung Kook giật mình khi bàn tay lạnh lẽo áp vào má cậu mà làm nó buốt lên, những hồi ức không quá tốt đẹp vẫn luôn bị lãng quên như cái cách não chúng ta muốn nó làm vậy. Tại sao? Đến hiện tại Jeon Jung Kook vẫn chưa hề thoát khỏi những ký ức đó...

"Xin lỗi. Là em phân tâm." Cười ngượng ngùng với kẻ bên cạnh trên chiếc ghế bọc da cao cấp nhập khẩu trong con xe vẫn thơm mùi. "Chỉ là chiếc xe làm em không quen."

Rồi lại trở lại trầm mặc khi ánh đèn thưa dần trên những con đường nối dài đến nơi bến cảng ám mùi muối biển mặn trong từng hơi thở. Những góc khuất nơi Seoul thanh bình vẫn là những chuỗi tệ nạn luôn được dấu kín tạm bợ thế này. Dù sao, nơi này vẫn tốt chán so với một vài nơi khác cho những kẻ làm ăn phi pháp.

"Dừng."

Chiếc xe dừng lại ở một góc khuất thưa sáng, bọn họ bước ra như những con sói ẩn danh tính sau lớp mặt nạ vốn có. Những con sói bước đi dưới ánh trăng mờ ảo dưới lớp mây trong những cuộc đi săn như thường lệ.

"Hàng đã đến?"

Điếu thuốc cháy đỏ những khuôn mặt kỳ dị. "Sói" và "Cáo"? Không phải là chuyện dành cho những đứa trẻ vì chính cha mẹ chúng cũng sẽ sợ chết khiếp khi nhìn thấy bọn người đang đứng ở hai phía đối lập này.

"Sói" ở phía đông và "Cáo" ở phía tây, câu nói ẩn dụ của những sự nguy hiểm chết người mà đám thế giới ngầm ở Hàn luôn truyền tai nhau về bọn ăn thịt.

[Allkook] House Of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ