Những ngày tiếp theo đều là TaeHyung luôn bám theo JungKook ở khắp mọi nơi trong nhà như cái đuôi to bự vô cùng phiền hà. Từ phòng ngủ đến trong phòng khách, bất kể lúc nào JungKook ngẩng mặt luôn phát hiện thấy ánh mắt Kim TaeHyung vẫn luôn dừng trên người cậu.
"Tới lúc nào cậu mới chịu dừng lại chuyện này." JungKook gắt lên.
Nếu chuyện dừng lại ở mức phòng ngủ thì đã không có lớn gì, kết quả là đến cả khi đến tận trong phòng vệ sinh JungKook lại phát hiện ổ khóa từ khi nào đã không thể khóa được nữa mới nhớ đến lần trước TaeHyung hì hục gì đó ở đây.
Thì ra là cố tình phá hư chỗ này.
"Tôi đâu có làm gì quá đáng." TaeHyung lắc đầu không hề quan tâm đến những lời vừa rồi của JungKook rồi lại đi ra phòng khách ngồi.
Đến mức này JungKook dù không cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu rồi.
"Cậu thật sự có gì cần nói đúng không?"
JungKook đến bên cạnh TaeHyung ngồi xuống. JungKook hiểu con người này, mỗi khi hắn ta có điều gì không nói ra được liền biểu hiện lên toàn bộ cơ thể một cách khá mãnh liệt để người khác không khó để nhận ra mà đến hỏi chuyện.
Kim TaeHyung là vậy, vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi.
"Không có." TaeHyung lắc đầu mặc JungKook vẫn nhìn chằm chằm, quyết không hé răng lấy.
"Thật không có?" JungKook nhíu mày hỏi lại. Vẫn thấy TaeHyung im lặng mới giả vờ như không để ý nữa.
"Vậy coi như là không có."
Toan đứng dậy thì trong giây phút cánh tay đã bị người nắm lấy liền mất thăng bằng ngã lại ghế, nháy mắt đã có người nằm đè lên cùng vùi mặt vào cổ JungKook như tìm lấy chút bình tĩnh nên có. Thở dài lại vòng tay ôm lấy đứa trẻ to xác kia như an ủi, quả nhiên lại có chuyện xảy ra rồi.
"Chỉ là..." TaeHyung thủ thỉ. "Chút nữa tôi có chuyện phải đi."
"Đây đâu phải lần đầu tiên cậu đi." JungKook phì cười khi nghe tiếng TaeHyung khịt mũi phản đối.
"Tôi có thể không trở về trong vài ngày... Và tôi không muốn bỏ anh một mình."
TaeHyung ôm JungKook chặt hơn một chút như cố gắng khắc sâu hình ảnh JungKook vào tâm trí cho những ngày sắp tới không có JungKook bên cạnh. Chết tiệt! TaeHyung rủa thầm trong đầu với cái việc thừa nhận tâm trí hắn hiện tại chỉ có JungKook đã quá đủ rồi, vậy nên tối nay khi hắn phải gặp mặt JiYeon thì phải làm sao đây?
"Cậu đừng xem tôi như con nít, tôi vẫn lớn hơn cậu đó."
JungKook khẽ đẩy nhẹ TaeHyung ra khỏi người.
"Nhưng tôi không muốn."
TaeHyung có chút tiếc nuối ngẩng đầu đối mặt, lại tranh lúc JungKook phân tâm liền hôn môi một chút như đòi hỏi.
"Được rồi, đến lúc cậu phải đi rồi."
JungKook phì cười, đối người đang có cảm giác tiếc nuối kia vỗ nhẹ lên mặt như xoa dịu trước khi hôn nhẹ lên má TaeHyung. Và thật may khi nụ hôn đó lại làm cho TaeHyung như an lòng mỉm cười thường niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...