"Ông kể cho tôi nghe những chuyện như thế này để làm gì?" JungKook ngắt ngang lời lão Lý khi ông ấy đang say sưa kể về những ngày tháng cũ lúc ông ta đang dạy cho cha cậu ta, Kim TaeSub cách để khống chế "nó".
"Để cho cậu quyết định xem cậu có muốn sử dụng chúng không?" Lão Lý bắt đầu gõ tay lên mặt bàn theo từng nhịp thật chậm như cố tình trêu đùa. "Cậu hiểu rõ khả năng của chúng hơn ai hết mà đúng không?"
Phải, JungKook biết nó uy quyền đến mức nào vì hơn tất cả JungKook đã đoán ra thứ khiến cho NamJoon đơn giản là phục tùng mệnh lệnh từ cha cậu cho đến khi hắn ta quyết định phản bội. Và JungKook biết đó không phải là một cái giá nhẹ nhàng cho việc đấy nên đến hiện tại, việc sống chết của NamJoon vẫn chỉ là một ẩn số.
"Vậy thì, chúng ta có thể thử một chút là biết ngay phải không?" Lão Lý tức thì phóng nhanh đến trước mặt JungKook rồi đặt một tay lên trán cậu ta.
Nhanh đến mức khi JungKook kịp nhận ra thì ông ta đã dừng tay rồi bật về chỗ cũ. Với những ngón tay run rẩy và khuôn mặt bàng hoàng đan xen với sự hào hứng không hề giấu đi được.
"Quả nhiên, thằng nhóc đó cũng còn giấu ta nhiều điều quá." Lão Lý dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy như kiềm chế thứ gì đó trong nó.
Những sợi gân xanh nổi đầy trên cánh tay ông ta, JungKook nghĩ thứ đó không đơn thuần là gân đâu.
"Ta nghĩ..."
Đương lúc ông ta vừa định nói ra thì từ phía sau JungKook bất ngờ xuất hiện môt bóng đen phóng thẳng đến nơi lão Lý đang ngồi với hai chân trước mang theo móng vuốt cắm thẳng vào vai lão và cái miệng rộng chứa đầy nanh nhọn trực chờ cắn nát cổ lão ta. Và lão Lý, ông ta cũng chẳng có có biểu hiện gì là sợ hãi khi bàn tay xanh lét kia đang định nhắm thẳng vào đầu thứ to lớn này, một trận chiến mà mấu chốt là tốc độ hoặc cả hai sẽ cùng hy sinh trên một bãi máu vương đầy khắp phòng.
"Sne!" JungKook hét lớn và Sne lập tức dừng lại.
Và JungKook mừng vì lão Lý cũng dừng lại theo đó vì nếu không ông ta sẽ giết chết Sne chỉ bằng một cú chạm. Điều đó dường như cũng phần nào minh chứng được việc ông ta thật sự không có ý làm hại thứ không làm hại mình, lão ta chỉ đang muốn tìm lấy niềm vui hoặc là việc đến đây là một loại công việc hay nhiệm vụ nào đó.
"À... Hoá ra đây là một trong hai con sói mà TaeSub mang về đấy à?" Lão Lý ngồi dậy trong khi vẫn nhìn chằm chằm thứ đang ở bên cạnh JungKook. "Cậu gọi nó là gì? Sne? Là tuyết hay là trắng đấy?"
"Ông biết việc cha tôi mang nó về đây?" JungKook lản tránh vì chẳng muốn thừa nhận việc cậu ta đặc tên lại bị đoán trúng vì đơn giản.
"Tất nhiên rồi. Ta còn đặc biệt mang con còn lại để chỗ anh cậu cơ mà. Nó đã từng là một con sói hung bạo, rất bản lĩnh cho đến khi thằng nhỏ đó treo nó lên rồi lột da nó. Ta không phủ nhận việc đó là một hình ảnh ghê rợn nhưng thằng bé kia sử dụng dao khéo đấy."
Lão Lý ông ta không nói đùa. Ngày ấy Kim TaeSub chính là mang theo hai con sói về đây, một con được SeokCheon mang đến cho JungKook, con còn lại thì được trao tận tay SeokJin. Nhưng kết cục thì sao? Thứ còn sót lại có khi cũng chỉ là một mảnh da.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...