YoonGi ngồi cạnh HoSeok, người đang nằm dài trên sàn nhà với những quyển sách vươn vãi xung quanh thành vòng tròn.
Cà phê trong cốc đã được thay nhiều lần đến mức YoonGi đã không thể uống thêm được nữa, chúng cứ ở trên cuống họng hắn, đắng đến khó chịu và YoonGi chỉ cầu mong hắn sẽ không bị mất ngủ đêm nay vì thứ này.
"Anh không muốn uống thêm sao?" HoSeok khịt mũi trong khi ngồi dậy, cầm lấy cốc cà phê và đưa chúng lên mũi để hương thơm của chúng khiến hắn thêm tỉnh tảo.
"Không." YoonGi nhàn nhạt trả lời. "Tôi vẫn không thích cà phê được." HoSeok híp mắt nhìn YoonGi một hồi lâu rồi bật cười, đặt ly cà phê trên tay xuống.
YoonGi với lấy tập tài liệu bên cạnh đưa cho HoSeok truớc khi chính hắn cũng nằm dài xuống sàn dù điều này có thể khiến bộ áo vest của hắn trở nên nhàu nhĩ.
"Anh quả thật đã làm rất tốt." HoSeok nói.
Dù là có ý khen thật hay giả thì YoonGi cũng chẳng hơi đâu mà để ý.
"Khi làm việc thì nhất định phải tận tâm thôi." YoonGi với lấy cuốn sách ngay bên cạnh, Trà Hoa Nữ, sở thích cũng văn nhã thật đấy.
Ngón tay dừng trên trang bìa chưa đến vài giây đã bị HoSeok giật về. Việc này đương nhiên chẳng ảnh hưởng đến điều gì cả mặc dù ánh nhìn lúc đó của HoSeok thật sự giống như đang nhìn một con mồi vậy.
Nếu YoonGi biết cuốn sách đó chính là khởi đầu cho việc giữa HoSeok và JungKook thì YoonGi có thể đã đốt nó hay ném ra ngoài cửa sổ đại loại vậy. Nhưng vấn đề ở đây là HoSeok chẳng nói, YoonGi không biết, như vậy cũng chẳng có gì xảy ra cả.
"So với kết quả anh làm được này thì tôi phải cố gắng làm sao cho đáng mới được." HoSeok cười cười trước khi lấy một tập hồ sơ khác đến. "Xem qua và nói về những thứ anh không hài lòng trước khi tôi thực hiện chúng."
YoonGi bóc mở tập tài liệu được niêm phong cẩn thận từ HoSeok, giở từng trang giấy đọc lấy toàn bộ thật cẩn thận trước khi thả chúng xuống.
"Tôi chỉ nghi ngờ người của cậu có thể hoàn thành đến cùng hay không?" YoonGi nói bóng gió việc bên cạnh HoSeok thật sự có không ít người trung thành đấy.
"Anh có thể an tâm." HoSeok nói chắc nịt. "Tôi đã chấn chỉnh lại nhân viên rồi."
"Vậy sao?" YoonGi cười giễu cợt. "Nhưng tôi nghĩa là vẫn còn người tự do lắm đấy."
"Cho dù anh ta có làm gì thì vẫn là người của chúng tôi." HoSeok trông như chẳng hề bận tâm đến những gì mà YoonGi đã nói.
"Vậy à, nhưng theo tôi thì nó giống bảo vệ hơn đấy."
YoonGi từ từ đứng dậy. Vuốt phẳng nếp nhăn trên áo một cách phô trương trước HoSeok như thể hắn chính là người chính trực không giống như ai kia, ngoài mặt thì lại giả vờ như mình đã giải quyết tốt nhưng lại nhắm mắt làm ngơ cho đám người kia vẫn thoải mái ở tận mãi HongKong.
Nói HoSeok không bảo vệ thì là vì cái gì? Mà bảo vệ cái gì thì còn phải nói nữa sao, nguồn thông tin quý giá nhất đang nằm trong tay HoSeok mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...