Cha mẹ của Kim Jung Han không ngờ họ có thể nhìn thấy Park Ji Min cũng xuất hiện sảnh phi trường với khuôn mặt dù không vui vẻ như bình thường. Nhưng vì vậy mà họ cảm thấy mọi việc có lẽ không đến mức tệ hại như họ nghĩ nó có thể xảy ra hoặc là Jung Han đã có thể xử lý nó ổn thỏa. Jung Han nhìn thấy cha mẹ cậu ta trước rồi tiến đến gần ôm chầm lấy họ trong khi Ji Min nhận lấy xe đẩy hành lý rồi tiến về phía xe đậu sẵn bên ngoài.
"Mọi thứ vẫn bình thường chứ?"
Ông hỏi trong lúc nhìn về Ji Min đang nói chuyện với thư ký của hắn ta về cuộc họp nào đó diễn ra trong hôm nay mà hắn ta đã vắng mặt. Không biết là ông ta có đang quá nhạy cảm hay không nhưng dường như ánh mắt Ji Min ngày hôm nay lại không hề dừng trên người con trai ông ta một lúc nào cả.
"Còn có thể xảy ra chuyện gì được ạ." Jung Han thản nhiên nói. "Là cha nghĩ con ép buộc Ji Min đến đây sao?"
"Không ý cha là..." Ông ngập ngừng rồi nhìn về phía vợ mình như phát tín hiệu trợ giúp và thật may bà hiểu ý chồng mình muốn nói gì.
"Là chuyện về cái người mà Ji Min nó..."
Đoạn bà định nói ra nhưng không hiểu sao lại bị ánh mắt phớt ngang của Ji Min làm cho lạnh cả sống lưng mà dừng lại. Nhìn thấy người thư ký gật đầu với Ji Min rồi rời đi có lẽ là đã xong việc nên gia đình Jung Han cũng chẳng muốn ở lại lâu thêm làm gì liền đi về. Trên đường ngoại trừ Jung Han luôn nói chuyện với cha mẹ cậu ta thì Ji Min tuyệt nhiên không nói thêm câu nào nếu không được hỏi.
Thật sự là có điều không hề bình thường chút nào.
"Ji Min mấy ngày nay đều bận rộn, cha mẹ đừng hỏi nhiều như vậy." Jung Han nói đỡ vào trước khi thấy không khí trở nên gượng gạo hơn. "À mà cũng đến gần trưa rồi, chúng ta dùng bữa xong rồi hãy quay về có được không? Cha mẹ không thấy mệt chứ?"
"Em không để hai bác nghĩ ngơi trước sao?" Ji Min hiếm hoi nói được một câu quan tâm, hai người kia trong bụng đã mở hội ăn mừng rồi.
"Không sao không sao, chúng ta dùng bữa trước đi rồi hãy về cũng được. Vừa hay Do Seop cũng gọi cho ta bảo rằng đã đặt chỗ ở nhà hàng trước rồi, chúng ta qua đó đi cũng được."
"Là Yang Do Seop sao ạ?" Jung Han nhăn mày đầy khó chịu. Lén liếc về phía Ji Min đang lái xe không có chút động tĩnh nào khác, tâm tình không hiểu sao lại khó chịu trăm phần.
Đến khi Ji Min lái xe vào khu vực bãi đổ thì từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng của Yang Do Seop đang tiến đến gần. Dù sao thì việc đến đón ở sân bay không đến hắn ta phải làm nhưng những lúc như vậy thì làm sao từ bỏ cơ hội được.
"Mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp rồi chứ?"
Yang Do Seop gật đầu quả quyết trong khi nhìn về phía Ji Min. Hay thật, cái mớ lộn xộn bị vứt lại sớm sẽ giết chết hắn nếu không có người hỗ trợ rồi. Ngoại trừ Ji Min thì vừa nhận được một cuộc điện thoại làm hắn ta bất ngờ thì Jung Han đã bị mẹ kéo đến một nơi xa hơn để nói chuyện.
"Con nói thật cho mẹ biết đi. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra rồi?"
Người ta nói người làm cha mẹ nào không lo lắng khi con mình không vui. Kể từ khi bước chân vào gia đình này, từ chuyện người vợ cả và đứa con gái của ông ta quá mức kiêu ngạo thì lại đến chuyện đứa con duy nhất này lại nói rằng mình yêu con trai. Có người nào không cảm thấy khó khăn khi phải chấp nhận nó? Còn khó khăn hơn khi con mình lại quá hạnh phúc nhưng bà ấy lại không cảm nhận được vậy ở người kia. Ji Min là một người quá mức hoàn mỹ theo bà, nhưng chính vì vậy mà bà không thể hiểu được đứa trẻ đó đang nghĩ cái gì trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...