"Nó có vẻ đã thích ứng đúng không, JungKook-ssi? Tôi nhớ ngày đâu tiên cậu mang nó về nhà, tôi nghĩ căn nhà này đã không còn nơi nào nguyên vẹn nữa rồi."
Một người phụ nữ nói với người bên cạnh khi nhìn một đám lông trắng như hoà lẫn vào đám tuyết mỏng. Rất khoẻ khoắn và mềm mỏng hơn những ngày trước nó đã in lên trên cánh tay bà vài đường hồng nhạt.
"Đã khiến bà vất vả rồi, bà Ha." JungKook cảm kích nói.
JungKook gọi người chuyên phụ trách từng bữa ăn và công việc nhỏ trong nhà là bà Ha, một người đàn bà ở ngưỡng tuổi có lẽ đã nên nghỉ ngơi cùng gia đình nhưng bà ấy vẫn phục vụ cho ngôi nhà này. JungKook nhớ rằng mình đã trò chuyện vài lời về gia đình của bà ấy vì cố gắng làm quen với nơi này, và bà ấy đã nói rằng bà đã gắn bó với nơi này quá lâu, lâu đến mức khi bà nhận ra thì đã không thể lựa chọn một điều gì riêng cho bà nữa.
Và gần đây khi mang về một loại phiền phức khác khiến cái tuổi già của bà Ha lần nữa than phiền. Và kể cả JungKook nghĩ rằng mình đã không còn chút cao hứng nào khi nhìn thấy con sói đó điên cuồng cắn tất cả mọi thứ mà nó thấy, đương nhiên là kể cả người. Nhưng thật may khi nó chịu dừng lại trước khi nó bị xử lý.
"Hôm nay nó đã thôi gầm gừ khi nhìn tôi mang thịt đến cho nó, tôi nghĩ đó là một sự tiến bộ." Bà Ha cười nói. Xem ra rất thích việc xem sự dễ dàng mà loài vật khát máu này mang lại cho bà.
Nhưng với JungKook, nó có thể là một điểm yếu không nên có khi một thứ mất đi bản năng vốn có của nó. Nó thậm chí có thể trở nên vô dụng.
"Ngày mai mỗi bữa ăn hãy mang vài con gà đến, thả và để cho nó bắt." JungKook nói.
Một con sói thì không nên biến thành một con chó nhà được.
"Vâng thưa cậu." Bà Ha không nói nhiều vì bổn phận của bà chỉ cần phục tùng mệnh lệnh.
JungKook gật đầu tỏ ý hài lòng rồi khi ra hiệu bằng tiếng huýt sáo để mang nó vào nhà trước khi ra ngoài vì công việc. JungKook cũng có ý định mang theo nó cùng ra ngoài vì ngoại hình nó hiện tại chẳng khác gì một con samoyed, nó sẽ không gây quá nhiều chú ý cho đến khi tru lên thay vì sủa và JungKook nghĩ rằng mình không nên liều lĩnh để làm gì.
Còn cái tên... JungKook không có ý định gọi nó bằng tên thay vì những âm thanh huýt sáo, nhưng SeJin đã bảo rằng cái tên là thứ duy nhất mà những vật vô tri vô giác không có. Một cái tên mà JungKook cho nó, giống như món quà chào đón nó đến một thế giới mới.
"Đừng chỉ vì mày đã an toàn mà quên mình là một con sói, Sne."
JungKook gọi nó là Sne, có nghĩa là "Tuyết" theo tiếng Đan Mạch. Giống như khi nó được bọc trong lớp vải, giống như một cụm tuyết trắng được mang đến từ một nơi xa xôi.
--
SeJin đã chuẩn bị một văn phòng công ty mà so với cái nơi lúc trước thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Nếu như ở nơi chỉ có bốn bức tường trước đó JungKook nghĩ rằng nếu bất kỳ ai bước vào đều cảm thấy chắc hẳn sắp đối mặt với một đám người bảo kê khu chợ vậy, còn nơi này thì làm người làm việc ở đây trở thành người đàng hoàng nhưng thực chất toà nhà này là nơi lý tưởng nhất ở Seoul cho những công việc làm ăn không sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...