Vừa nhờ beta sẵn kiểm tra luôn trình độ của con bé, tương lai còn hợp tác nhiều đấy "beta ko công" =)))))))))))))))
"Min YoonGi! Đến bao giờ cậu mới chịu về nhà? Dù lúc đầu tôi có nói không phiền nhưng bây giờ thì có rồi đấy."
"Tôi không cảm thấy." YoonGi cau có trong cơn ngái ngủ. "Vả lại cậu nên cảm ơn tôi đã giúp cậu thoát khỏi thằng nhóc kia đi chứ."
Hắn gà gật từ nơi mà hắn biết là cái sofa trong con mắt bực bội không hề giấu diếm của chủ nhân nói này. Chết tiệt thật đó Mark! Tôi với cậu quen nhau đã đủ lâu để cậu vì chuyện tôi ở lại nơi này mà khó chịu hay không? Hơn nữa cậu cũng nên cảm ơn tôi vì đã giúp cậu đuổi cái thằng nói hai thứ tiếng loạn vào với nhau kia đi, tôi thật không biết cậu đã nghĩ về điều gì mà có thể chấp nhận được thằng nhóc đó đấy.
"Nhưng cậu cứ ở đây như vậy cũng không phải là cách đâu." Mark lắc đầu đầy chán nản trong khi khuấy ly cà phê đen đậm dành cho YoonGi.
"Ít ra cậu nên nói rõ với JungKook những chuyện sắp xảy ra đấy."
YoonGi lần nữa rơi vào cái trầm mặc đang hành hạ tâm trí hắn những ngày hắn trốn chạy này. Hắn đã không quay trở về lần nào kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà hắn biết sẽ có những thứ hắn sẽ không thể nói rõ với JungKook nữa.
Một cuộc hôn nhân. Chuyện về một cái gia đình lẽ ra không nên tồn tại mà lại làm hắn khó xử như vậy.
"Cô gái đó là JiYeon phải không?"
Mark chạm tách cà phê ấm lên trán YoonGi như làm đôi lông mày đang cau có của hắn giãn ra phần nào. Đợi chờ YoonGi ngồi dậy để ngồi vào bên cạnh, đưa cho hắn tách cà phê trong khi chính mình chỉ có thể uống sữa nóng.
Một cặp đôi buồn cười.
"Cậu biết cô ấy đúng không?" YoonGi hỏi sau khi nhấp một ngụm cà phê trong cái đắng làm hắn phần nào tỉnh táo.
"Ừ." Mark nhướn mày. "Đã có lần tôi thấy cô ấy đến chỗ tôi, không phải là cùng JungKook mà là đợi xem cậu ta có đến hay không."
"JungKook không yêu JiYeon." YoonGi cười nhạt. Hắn thấy cô gái kia thật đáng thương làm sao. Người mình yêu thì đã không thể, đến người yêu mình thì lại mang bối phận cao đến mức không thể không quan tâm được.
"Cậu mong chờ JungKook yêu JiYeon sao?" Mark cảm thấy buồn cười với cách YoonGi suy nghĩ. "Dù cậu ta không yêu JiYeon nhưng cậu ta quan tâm cô ấy nhiều lắm."
"Tôi không quan tâm." YoonGi gắt lên. Hắn nhìn Mark chằm chằm trong những câu nhấn mạnh nặng nề. "Chỉ vì chuyện của cô ta va ông già khốn nạn kia liền kéo cả tôi xuống vũng bùn chó chết này sao? Vả lại tôi cũng không có ý định lâu dài với cô ta, chỉ cần cô ta giao phần ông ta muốn xong tôi liền kết thúc."
"Vậy cậu định giấu JungKook đến lúc đó sao?" Mark đảo mắt khinh thường. "Làm vậy chẳng khác gì cậu xem JungKook là tình nhân của mình cả."
"Em ấy không phải." YoonGi tức giận.
"Nhưng chính cậu đang khiến em ấy trở nên như vậy đấy." Mark đến hiện tại cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...