Hãy quay lại thời điểm khi "chuyện đó" vẫn chưa xảy ra...
Sân bay ở Bắc Kinh vào ban đêm cũng vẫn là cảnh biển người chen đẩy. Lấy được hành lý, thuận lợi ra đến cổng chờ đã có thể nhìn thấy người anh trai không mấy lần gặp gỡ kia đã đứng chờ ở đấy từ khi nào.
Seok Jin cười cười khi nhìn người đã đến tiến lại gần. Mang hành lý đặt vào xe cẩn thận thì mới cùng lên xe hướng vào hướng trung tâm trong bầu không khí không đến mức tồi tệ lắm. Bọn họ cũng có nói với nhau đôi ba câu, chủ yếu là vì tính tò mò của Seok Jin về chuyện chấp nhận đi cùng hắn ta đến đây.
"Anh vẫn nghĩ cha sẽ không cho em đi đến nơi này. Nhất là đi cùng anh."
"Không phải là do chuyện của anh sao? Ông ấy bây giờ cũng không còn thời gian để quan tâm đến tôi rồi."
Seok Jin lấy ra một cái KitKat rồi cho nó vào miệng cắn trước sự từ chối của người bên cạnh. Vị ngọt của chocolate làm cho hắn càng thêm hài lòng gấp bội. Đúng là một công đôi chuyện, vừa khiến ông ấy khó khăn lại tranh thủ sự lơ là đối với đứa em trai nhỏ này của hắn ta.
"Bà ấy vẫn khỏe chứ?" Bất chợt đánh tan sự im lặng kỳ lạ.
"Từ lần cuối cùng anh tìm được thì có vẻ là vậy. Nhưng cũng không biết từ bao giờ bà ấy lại có thể đến được tận nơi này."
Một vài tuần sau khi Seok Jin tìm được nơi ở của bà ấy thì lại nghe vệ sĩ báo tin rằng bà ấy đã đi với một người đàn ông lạ mặt sang đến tận nơi này. Người đàn ông đó trông có vẻ là khách hàng của bà ấy, có vẻ bọn họ đã có qua lại với nhau một vài lần trước khi muốn bà ấy đi đến Trung Quốc cùng ông ta.
"Nghề nghiệp của ông ta là gì?" Câu hỏi vẫn được tiếp tục và lần này Seok Jin cười khẩy.
Bà ấy mất cả số tiền cả đời dành dụm để có thể cùng ông ta đến nơi lộng lẫy thế này với mong ước đổi đời. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Ông ta tước đoạt số tiền của bà ấy trước khi bán bà với một cái giá rẻ mạt vào một khu nhà phi pháp chứa nằm trong một xã nhỏ ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Và rồi bà ấy lại trở về với cái cuộc sống không khác gì địa ngục đó, ngày ngày lấp đầy tai là tiếng la hét để tiếng khóc không còn nghe rõ nữa.
Và như vậy cho đến khi người của Seok Jin tìm đến thì bà ta dường như đã rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng mất rồi.
"Bà ấy hiện tại cũng không nhận ra ai nữa rồi."
Mơ hồ nhìn về phía Seok Jin trước khi trở về với ánh đèn đường nối đuôi kéo dài như đến vô tận. Hàng vạn câu hỏi xẹt qua đầu khiến cậu ta mệt mỏi nếu bản thân cứ tiếp tục lẩn quẩn trong những điều chưa được giải đáp này.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, có vẻ nó sẽ định đến thẳng nơi cần đến nên sẽ không phải là quá ngột ngạt hay sao nếu cả hai người họ không nói chuyện, hoặc là nói về những điều kỳ cục từ miệng Seok Jin.
"Em còn nhớ cái hồ nước ở phía sau nhà em không?" Seok Jin bắt chuyện.
"Nó cũng đã cạn nước rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...