Cho đến một ngày khi bạn nhận ra rằng chỉ còn duy nhất một điều khiến bạn vương vấn, bám lấy sự sống dù chỉ còn một chút hơi tàn vì bạn biết mình còn lý do để tồn tại. Đến một lúc khi ai bắt bạn phải lựa chọn về nó, bạn còn có suy nghĩ khác được sao?
Park Ji Min trong lúc này chính là rơi vào tình thế đó. Ép buộc hắn ta lựa chọn giữa chính mình và người duy nhất khiến hắn ta vương vấn cái cuộc sống mệt mỏi này... Park Ji Min sẽ không chần chừ lựa chọn Jeon Jung Kook. Chỉ có điều khi Park Ji Min lựa chọn, sẽ không công bằng khi những kẻ hả hê ép hắn ta chẳng chịu trừng phạt gì cả.
Điều đó làm sao khiến Park Ji Min hài lòng được phải không?
Ahn Hee Yeon theo bác sĩ đi kiểm tra tổng quát rồi sau đó thì một mình nằm đợi cho thuốc mê bắt đầu ngấm vào. Nhìn vô định lên trần nhà trong cái ký ức về ngày xưa khi cô ta gặp được Jeon Jung Kook.
Liệu có ai nói cô đã điên khi dùng mạng mình để đổi cho bạn thân?
Nhưng đối với Ahn Hee Yeon điều đó còn hơn cả xứng đáng. Vì nếu không có Jeon Jung Kook, ngày hôm nay sẽ không có Ahn Hee Yeon này.
Ngay sau khi ông ta bỏ đi, Ahn Hee Yeon liền lập tức biến thành đứa trẻ bị cha mình bỏ rơi trong lời bàn tán của thiên hạ, bị mẹ hành hạ trong cơn ghen tỵ với người đàn bà kia và trên hết là những trò chơi bắt nạt ngu ngốc của đám con nít xung quanh.
Những chuỗi ngày mà không một đứa trẻ nào mong muốn. Ahn Hee Yeon cũng không nghĩ chính mình xứng đáng bị như vậy. Cho dù cô ta có phớt lờ những ánh mắt soi mói, bỏ ngoài tai những lời bàn tán từ đám người kia thì đối với những trò bắt nạt thật sự không có cách nào khác ngoài chịu đựng. Với một đứa con gái yếu đuối thì có vùng lên rồi ngay lập tức cũng bị đám trẻ kia đánh cho chỉ còn một cái mạng nhỏ héo hon.
Và Ahn Hee Yeon đã gặp Jeon Jung Kook trong một ngày bị đánh thừa sống thiếu chết vì bị nghi ngờ đã ăn cắp đồ chơi từ cửa hàng.
"Tao sẽ không đưa mày đến cảnh sát nếu mày trả lại đồ như tao."
Ahn Hee Yeon trong giây phút đó ngoài ánh nhìn kiên định mà một đứa trẻ không dễ có được ra thì chẳng nói gì khác. Và điều này chắc chắn là không tốt vì nó đụng đến sự tự tôn của một người lớn. Thẳng tay, ông chủ cửa hàng đánh liên tiếp lên mặt đứa trẻ không có khả năng chống cự như trút giận nhiều hơn. Càng đánh càng hăng, trông như ông ta rất muốn đánh chết Ahn Hee Yeon trong sự thờ ơ của những người xung quanh.
Tách.
Tiếng chụp hình vang lên từ chiếc điện thoại đang được cầm trên tay thằng nhóc nào đó không biết đã xuất hiện từ lúc nào đang giơ thẳng vào hai người họ. Và ông ta không ngu ngốc đến mức không nhận ra đó là tiếng chụp hình.
"Cái này có phải là đủ chứng minh ông có hành vi bạo lực trẻ con không?"
Thằng nhóc đó chính là Jeon Jung Kook lúc nhỏ, khi còn là Kim Min Hwan.
Ông ta ngây người trong chốc lát rồi lại hóa giận dữ, xô ngã đứa trẻ trong tay lên mặt đất rồi nhào lại thằng nhóc kia như muốn giật lấy điện thoại. Nhưng khi bàn tay chưa kịp chạm đến một sợi lông mi đang rung lên trên đôi mắt to kia thì cổ tay đã bị người đàn ông đứng phía sau thằng nhóc đó bẻ ngoặc đi. Thét lên trong đau đớn, ông ta khụy xuống trước mặt thằng nhóc với khuôn mặt tím tái và cầu xin thả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...