Khi khoảnh khắc viên đạn đồng kia rời khỏi nòng súng thẳng đến nơi thái dương theo lệnh kẻ bắn hạ đủ để JungKook nhận ra Jung BumSoo thật sự không hề nói đùa, bằng không chính JungKook đã nằm chết tại nơi này sau khi biết được một ít về thân thế khó tin của chính mình.
*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*
JungKook không nói rằng mình may mắn, nếu không nhờ cái phản xạ được hình thành khi ở bên cạnh NamJoon tạo nên mà thoát khỏi lưỡi hái của Thần chết kề cạnh bên cổ dù vẫn là tiếc nuối không thể chạm đến được nhưng không có nghĩa rằng ông ta sẽ bỏ cuộc. Cũng như Thần chết Jung BumSoo hiện tại đang muốn lấy mạng JungKook bằng tất cả những viên đạn ông ta có khi JungKook đang dằng co với ông ta.
Phía sau là cửa và JungKook biết ngay khi cậu ta quay lưng ông ta sẽ bắn phát súng ông ta mong chờ nhất vào đầu cậu.
Cuối cùng lựa chọn duy nhất của JungKook chính là phóng qua chiếc bàn này mà cố hất văng cây súng ông ta nắm trên tay nhưng khí lực của người đàn ông trải qua bao năm rèn luyện thật sự lớn đến mức JungKook chỉ có đủ lực để nòng súng hướng vào mình hết mức và đếm những viên đạn rời khỏi.
*Cạch cạch*
JungKook đếm đủ mười hai viên rời khỏi cũng là lúc Jung BumSoo lao vào vật cậu ta xuống khi cánh tay đầy lực của ông ta nhắm đến chiếc cổ thanh mảnh của JungKook như muốn bẻ gãy nó ra làm hai trong sức chống chọi có hạn của kẻ bên dưới.
Chết tiệt, mình sẽ chết dưới tay ông ta sao?
"Anh?"
Nghe được tiếng súng phát ra từ phòng của cha cũng là nơi JungKook đang ở đó khiến cho YulNa hốt hoảng buông rơi cả chồng dĩa trên tay mà sợ hãi nhìn về phía HoSeok chạy khỏi phòng bếp cũng nhanh đuổi theo nhưng cả hai đều kẹt lại khi HoSeok cố sức vặn tay nắm cửa nhưng mãi cũng không khiến nó xoay chuyển trong tiếng súng vẫn cứ đều đặn vang lên.
"Cánh cửa này bị cha khóa từ bên trong rồi, nếu không có chìa khóa của cha cũng không thể mở được."
YulNa lắc cánh tay HoSeok đầy gấp gáp rồi nhìn HoSeok chạy mất hút sau cầu thang hướng lên trên lầu để một mình cô đứng lại trong sợ hãi.
Là mình đã hại anh JungKook sao?
YulNa bị suy nghĩ này dày vò đến nước mắt cũng không rơi nỗi mà chỉ biết cố gắng đập cửa kêu gào mong rằng cha cô nghe thấy, rồi dừng lại khi cô nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa ngoài kia như có ai tiến vào nhà dù cô biết chính tay mình đã đóng cửa.
Ai đến vào lúc này chứ?
*Đinh Đinh*
Chuông cửa nhà được nhấn một cách đầy thô bạo làm YulNa quên đi cái khung cảnh kinh dị có lẽ đang diễn ra bên trong căn phòng để mà vội vàng chạy về phía cửa nhà.
"Xin lỗi, chúng tôi không...anh là ...Ah..."
Hình ảnh một người nam nhân với khuôn mặt lạnh mà cô đã chưa từng gặp qua dần in sâu vào đầu trước khi mất đi ý thức khi thân thể buông lỏng trong thứ mùi hương ngọt ngào đến làm YulNa mệt mỏi ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...