Vẫn chưa từng nghĩ một ngày mình có thể viết một bộ chuyện kéo dài đến thế này. Dự định cuối năm nay kết thúc là không thể rồi.
Nhà của JungKook rõ ràng được tạo nên để tránh người ngoài có thể xâm nhập vào với tầng lớp bảo vệ phức tạp đó, nên nếu như cậu ta muốn làm việc với những người khác thì chỉ có thể dùng một nơi an toàn nào đó ở bên ngoài. Và Hong SeokCheon đã thông qua người khác để tìm một tầng riêng trong toà nhà ở một góc khuất của Hongdae với những cửa hàng và studio, trông nó khá u ám và hoàn hảo vì không ai sẽ qúa chú ý đến nơi này.
"Tôi nghĩ mình nên tìm một nơi tốt hơn cho cậu. Nếu cứ ở lại nơi này, tôi nghĩ cậu không sớm thì muộn cũng sẽ phát bệnh."
Nhưng phiền phức khi nơi này theo lời JungKook thì nó không dành cho người ở lâu dài khi bị bao bọc bởi những bức tường không cửa sổ rồi đâu đó còn thấy những mảng rêu xanh bám. Ơn trời khi hiện tại thời tiết không phải là vào hạ chứ nếu không JungKook nghĩ tuổi thọ cậu ta sẽ bị giảm xuống thật đó.
"SeJin-hyung đang tìm nơi khác, ông không cần bận tâm về chúng đâu."
"Cậu nói như vậy càng làm tôi áy náy hơn đó. Là TaeSub đã nhờ tôi vậy mà..."
Lẽ đương nhiên khi cha của JungKook, Kim TaeSub có thể lựa chọn một nơi tốt hơn nhưng nó có thể là phiền phức nếu chuyện bị người khác đánh hơi ra. Cũng như nơi này cũng sẽ không chống đỡ được thêm nữa khi có vài người đã lượn lờ quanh khu này.
Đánh hơi nhanh thật. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để bọn họ theo dõi ở đây để SeJin-hyung thuận lợi chuẩn bị xong mọi thứ.
"Đúng rồi, sinh nhật của cậu..."
JungKook khẽ chớp mắt theo lời của SeokCheon nhắc về một ngày gọi là sinh nhật của cậu ta trôi qua một cách bình thường đến nỗi JungKook chẳng hề nhớ đến nữa. Có lẽ trong suy nghĩ của JungKook hiện tại nó cũng chỉ đơn thuần là ngày mà mình được sinh ra bởi một người cha gặp lại sau hơn hai mươi năm và một người mẹ sắp được gặp mặt, còn lại thì chẳng có gì đặc biệt khiến JungKook cố gắng để nhớ nó nữa đâu.
"Cậu không quan tâm nhưng người làm cha mẹ thì sẽ khác thôi. Đi thôi, món quà của TaeSub chuẩn bị cho cậu đã xong rồi."
SeokCheon vừa chỉ thông báo và sau đó thì cả hai cùng ngồi trên chiếc xe thể thao màu vàng nổi bật của ông ta gầm phóng ra khỏi Hongdae. Thật không hiểu việc đến đây để tránh sự chú ý nhưng hành động thì có vẻ hơi trái ngược nhỉ, thử nghĩ xem mấy tên kia có ngu đến mức không dò ra được có bao nhiêu người sở hữu chiếc xe này ở Hàn Quốc và rồi chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng chứ.
"Ông không thể dùng một chiếc xe bớt nổi hơn sao?" JungKook nói.
"Vậy là cậu không hiểu rõ về Hongdae rồi." SeokCheon lắc đầu ra vẻ chê cười. "Tôi đã ở Hongdae quá lâu rồi và chưa từng thấy một người trông không bình thường lại bị dòm ngó hơn một người với bộ dạng bình thường cả."
JungKook hời hợt tỏ ý không muốn nói về vấn đề này nữa mà đột ngột chuyển sang chuyện SeokCheon vì sao lại biết cha của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...