Hắn sẽ không nhận ra đâu, vì đến cuối cùng hắn cũng không hề biết có một người cố chấp bên cạnh hắn, vì hắn mà tồn tại.
Chap này chủ yếu nói về HanChul với WonHae thôi nha. Chap sau mới quay trở lại chuyện tiếp theo của AllKook.
JiHo vui vẻ chào mấy cô y tá trên hành lang bệnh viện và theo cách đó hắn biết mấy vị kia sẽ ngại ngùng thế nào nếu hắn cười lại với họ. Và đó cũng là thú vui của hắn dù tiếng gió vẫn chưa bao giờ là dừng lại.
"Em không nhớ rằng anh cuồng công việc đến vậy."
JiHo dựa lưng vào cửa phòng làm việc mà nói với người đang chú tâm vào đống giấy tờ trên bàn mặc hắn đã gõ cửa nhiều lần với không lời đáp trả.
"HoSeok có vấn đề gì sao?" DongHae hỏi dù không nhìn JiHo.
"Không có vấn đề gì."
JiHo cười cười khi hắn bước vào trong phòng, ngồi vào chiếc ghế đối diện vẫn thường dành cho bệnh nhân như cố tình buộc vị bác sĩ kia phải dời mắt khỏi công việc để nhìn hắn trong cái nhăn mày đầy khó chịu.
"Nhưng em thì có chút vấn đề đấy."JiHo nghiêng đầu nhìn DongHae đầy thích thú.
"Nếu cậu còn cười như vậy lần nữa tôi thực sẽ giết cậu đấy." DongHae đe dọa.
Có lẽ DongHae hôm nay hơi mất bình tĩnh một chút khi đối diện với JiHo, phần nhiều là không muốn bọn họ sẽ có ẩu đả vì dù sao thì DongHae cũng xem như là anh trai của JiHo vậy, bọn họ cũng đã cùng nhau lớn lên.
"Thuốc của anh em vẫn luôn dùng, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì hết." JiHo thở dài khi hắn chỉ vào đầu mình. "Nó vẫn luôn rất đau anh à. Đầu em như sắp nứt ra vậy, giống như ai đó luôn dùng mọi thứ hành hạ nó."
DongHae im lặng nhìn JiHo một lúc trước khi mang theo hắn ta vào trong phòng điều trị, có lẽ đã rất lâu DongHae mới điều trị như thế này cho JiHo như một bác sĩ khoa thần kinh, và đặc biệt hơn là kẻ như JiHo lại chưa từng để DongHae nhún sâu vào não của hắn.
Tất cả chỉ là một buổi thư giãn nho nhỏ không hơn.
"Anh muốn hỏi rằng em có thực sự tính đến chuyện làm hại YulNa hay không đúng không?" JiHo nhìn DongHae trong nét cười như cũ.
"Có thể anh không tin nhưng em chưa từng có ý làm hại đến cô nhóc đó. Đó chỉ là phần không thể lường trước được thôi anh à." Giọng hắn nghe có vẻ không có điểm giả tạo nhưng thực sự DongHae muốn tin cũng không thể hoàn toàn tin được.
"Vậy theo lời cậu nói là do em gái cậu sao?"
Trong một lúc DongHae như nhìn thấy nụ cười méo mó của JiHo trên khuôn mặt buồn bã hiếm có của hắn như thể DongHae vừa nói sai gì đó vậy.
"Anh DongHae." JiHo nhẹ nhàng gọi. "Em đã quen anh từ khi còn rất nhỏ và anh là người duy nhất em có thể nói ra những lời thật sự như vậy. Anh cũng biết em chưa từng ham muốn thứ không thuộc về mình đúng không?"
Em chỉ muốn thứ sẽ thuộc về mình, và bằng tất cả mọi cách em sẽ có được nó, sẽ không như anh, em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] House Of Cards
FanfictionEm đã biết trước điều này rồi mà. Rằng sẽ không thể có điểm dừng giữa đôi ta Ngôi nhà được tạo bằng những lá bài với hình bóng đôi ta hiện hữu bên trong nó Ngay cả khi em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc. Ngay cả khi em bảo nó sẽ sụp đổ t...